Chương 29: Bí mật thân thế (1)

1K 145 13
                                    

Chương 29: Bí mật thân thế (1)

87.

Trương Tiểu Nguyên tra dầu cải vào nồi, nhóm lửa cháy đượm, tràn đầy niềm tin rằng quả trứng gà tiếp theo trong tay mình nhất định có thể biến thành một đĩa thức ăn ngon tuyệt thế.

Có điều tốc độ đập trứng của y chậm một chút, thời gian lựa vỏ trứng lâu một ít, còn chưa đổ được trứng sống vào nồi thì dầu bên trong đã đột ngột bốc cháy.

Trương Tiểu Nguyên nhìn ngọn lửa tận trời, không biết phải làm gì.

Y với nước trong tầm tay định đổ vào dập, Lục Chiêu Minh phản ứng nhanh nhạy lập tức đè tay y lại đậy vung lên.

Trương Tiểu Nguyên mặt đầy kinh sợ.

"Đại sư huynh! Nồi đang bốc lửa á!" Trương Tiểu Nguyên ôm chặt cánh tay Lục Chiêu Minh, "Vung... vung có khi nào cũng bị chết cháy theo không!"

Lục Chiêu Minh còn tạm bình tĩnh.

"Yên tâm, một lát sau sẽ không sao nữa." Lục Chiêu Minh lấy đi xô nước trong tay y, "Xào trứng quá khó khăn, vẫn là nấu gì đó đơn giản hơn đi."

Trương Tiểu Nguyên:...

Nhưng... còn có gì đơn giản hơn trứng gà?

Lục Chiêu Minh dập lửa trong nồi, đổ nước vào bắt đầu luộc trứng gà.

"Tạm chấp nhận vậy." Lục Chiêu Minh nói, "Lấp đầy bụng trước, đợi nhị sư đệ tỉnh lại rồi làm đồ ăn ngon hơn."

Trương Tiểu Nguyên nằm bò trên bàn bếp chồng chất nguyên liệu nấu ăn, mắt trông mong nhìn chằm chằm nồi nước đang nóng lên, cầu nguyện cho nước nhanh sôi một chút, trứng gà mau chín một chút.

Tác dụng của thuốc mê hắc điếm hạ vừa mới hết y lại bắt đầu buồn ngủ đến ngây ngất, vừa nằm lên mặt bàn đã sắp không mở được mắt ra, nước trong nồi sôi sùng sục, mà y mơ màng nhắm mắt lại thế rồi ngủ thẳng luôn.

Không biết bao lâu sau, y cảm nhận được Lục Chiêu Minh đẩy nhẹ tay mình.

Trước mặt y là hai quả trứng gà tròn tròn trắng trẻo - lần đầu tiên y biết nhìn thấy trứng gà cũng là một chuyện có thể khiến cho người ta vui vẻ đến vậy.

Y và đại sư huynh vất vả một ngày đói đến trời hửng sáng, cuối cùng ngồi trong phòng bếp của hắc điếm bóc hai quả trứng gà.

Quá thảm.

Trương Tiểu Nguyên muốn khóc cho chính mình.

Trương Tiểu Nguyên vừa đói vừa buồn ngủ, từng miếng từng miếng nhồi trứng gà luộc chưa được chín lắm tình cờ biến thành lòng đào vào miệng, cảm thấy như cả đời này mình chưa bao giờ nghèo khổ đến vậy.

Đột nhiên cửa phòng bếp kẹt một cái, y giật mình thon thót, ngẩng phắt ra ngoài. Hoa Lưu Tước chân què ngơ ngác đứng ở bên ngoài.

"Ta nghe thấy tiếng động, bèn... bèn qua đây xem thử." Nói chung là do tác dụng của thuốc mê chưa tan hết, lúc y nói chuyện ngữ điệu kì quặc, lưỡi còn như không khống chế được nói lắp, "Có có phải chúng ta... vào nhầm hắc điếm rồi không?"

Toàn giang hồ đều là cao thủ - Nhất Chích Đại NhạnWhere stories live. Discover now