"Tick...tick...tick..." tiếng chuông báo thức vang vọng đánh thức con người đang cuộn tròn trong chăn kia. Jeonghan toang tính tắt nó đi để tiếp tục ngủ thì bỗng dưng sực nhớ rằng: hôm nay là ngày đầu anh đi làm, và vị chủ tịch kia rất khó tính trong việc giờ giấc.
Jeonghan vội vã vệ sinh cá nhân, mặc cho mình một chiếc sơ mi trắng và quần âu, bên dưới kết hợp giày tây rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Đã vội còn mắc cái eo, trên đường đi anh còn gặp bao nhiêu thứ chuyện, vừa bị nước tạt ướt một vạt áo, xong lại còn trễ chuyến xe bus theo tuyến làm anh phải bắt taxi. Jeonghan khóc thầm, hôm qua may mắn bao nhiêu, hôm nay ông trời lại không mỉm cười với mình rồi.
Vừa đứng trước cửa công ty cũng là lúc anh bị trễ gần 5 phút, nhanh chóng bước chân vào thang máy, tự trấn an bản thân mình bằng cách cầu mong chủ tịch chưa đến. Thang máy đã đến tầng cần đến, hít một hơi sâu, Jeonghan chấn chỉnh tinh thần, sửa soạn quần áo rồi ung dung bước ra. Mải chú ý tìm phòng chủ tịch, anh vô tình đụng trúng người khác. Jeonghan ngẩng mặt nhìn người mình vừa đụng phải, toan tính xin lỗi liền bị hớp hồn. Người này phong tuấn tiêu sái, mặt đẹp như tạc tượng cũng đang chăm chú nhìn anh, hai tay ung dung đút túi quần nhìn chằm chằm, môi mỏng lạnh không hé, mày phượng khẽ nhếch đánh giá anh.
"Xin...xin lỗi cậu nhiều, cậu không sao chứ?" Jeonghan cắt đứt bầu không khí ngại ngùng bằng cách mở lời trước, đứng dậy mới thấy người này còn thấp hơn mình, chắc cũng là đồng nghiệp giống cậu đây, nhưng mặc bộ comle và cái khí chất ngút trời kia chẳng giống thực tập sinh tí nào...Jeonghan vội nhớ đến việc chính, cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi đi, thầm nghĩ nếu có cơ hội sẽ mời người ta bữa cơm tạ lỗi vậy.
Sau một hồi dò tìm, Jeonghan cũng tìm thấy căn phòng có biển "Chủ tịch", anh quên mất cả phép lịch sự gõ cửa, nhanh chóng mở cửa xông vào, trước mặt anh là căn phòng tông trắng đen chủ đạo, đồ đạc hết sức đơn giản chỉ có tủ đựng sách, một chiếc giường đơn và xa xa là bàn vị chủ tịch - người đứng đầu công ty có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh ngoài trời. Jeonghan thở phào, may quá, vị kia chưa đến.
"Cạch" Tiếng cửa từ đằng sau vang lên, Jeonghan ngoái lại đợi chờ. Đôi mắt mở to vì sự ngực nhiên, đó chẳng phải là cậu nhân viên vừa nãy anh đâm trúng sao ? Sao cậu ta lại ở đây? Đừng nói là...
Cậu trai kia đưa tay lên miệng ám chỉ Jeonghan không nên nói gì, bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn làm việc, chậm rãi mở miệng:
"Xin chào, tôi là Lee Jihoon, chủ tịch công ty J&J"
.
.
.
.
.
.
.
Jeonghan choáng váng chưa tiêu hoá được cú sốc này, người mà vừa nãy anh đụng trúng lại là chủ tịch ư ? Liệu anh có bị đuổi việc ngay buổi đầu tiên không đây? Jihoon ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh làm anh lo sợ, trông anh bây giờ hệt như một con thỏ non sắp lên thớt vậy.
"Yoon Jeonghan, 25 tuổi, sinh viên mới ra trường, chức vụ quản lý đúng chứ ?" Jihoon cất giọng trầm thích thú nhìn Jeonghan, cậu chưa làm gì anh ta, trông anh ta phát run nhìn đáng yêu chưa kìa, nhận lại một tiếng vâng dè chừng, Jihoon hài lòng, cho gọi một nhân viên nữ.
"Baekju, Jeonghan sẽ là thư kí mới của tôi, anh ấy còn nhiều điều chưa biết, cô có thể hướng dẫn anh ấy vài việc cơ bản được chứ ? Tiện cũng đến giờ nghỉ trưa, hai người tranh thủ làm quen đi" Jihoon căn dặn nữ nhân viên, nhân viên tên Baekju cũng gật đầu tuân theo. Thật may là Baekju rất dịu dàng và tốt bụng, như bạn lâu ngày chưa gặp, Baekju nói thoăn thoắt về bản thân, về công ty, về công việc của Jeonghan và cả về vị chủ tịch Lee Jihoon kia, Jeonghan nghĩ có thể anh sẽ có một mối quan hệ đồng nghiệp khá tốt đẹp với cô em gái này đây, Baekju kém anh tận 2 tuổi, thật giống cô em gái ở nhà của anh.
Làm quen được một lúc cũng qua giờ nghỉ trưa, Jeonghan nhận được tin từ Jihoon, nhanh chóng tạm biệt Baekju rồi lên phòng. Jeonghan thấy Jihoon đang miệt mài cặm cụi với đống tài liệu, nhẹ nhàng bước về bàn làm việc của mình hết sức yên tĩnh. Ngồi đọc những văn kiện cơ bản, Jeonghan thấy ngượng ngùng khi Jihoon cứ nhìn chăm chăm vào anh.
"Ngày mai 7h tối công ty chúng ta có cuộc họp bàn chuyện hợp đồng với công ty Sea, anh chuẩn bị đi nhé" Jihoon ôn tồn nhắc nhở cho Jeonghan, sau đó lại chăm chú làm tiếp công việc của mình.
Jeonghan gật đầu tiếp thu những lời nói của Jihoon, một lúc đã đến giờ tan ca. Jeonghan cúi đầu chào Jihoon rồi ra về sau khi được đồng ý. Jeonghan vội vàng trở về nhà, lao đầu vào chiếc laptop tìm hiểu những việc của một thư kí khi đi cùng chủ tịch, nào là sắp xếp thời gian, chuẩn bị dữ kiện hợp đồng, cả nhà hàng mà hai bên gặp nhau. Dĩ nhiên Jeonghan xong việc đã là chuyện của 2h sáng, anh mệt mỏi ngả mình ra giường, thầm mong ngày mai sẽ tốt hơn.
-----------------------------------------------
Truyện được viết bởi một người bạn của tui và được lên ý tưởng bởi tui...
Hãy tặng cho tớ một ngôi sao nhỏ xinh hoặc một lời bình luận nếu cậu thấy thích nhé =^^=
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zihan | NC-16?] Vị chủ tịch biến thái của tôi
FanfictionTruyện kể về một Lee Jihoon - vị chủ tịch lạnh lùng khó gần của công ty J&J với sở thích biến thái không ai biết và một Yoon Jeonghan - sinh viên mới ra trường được cậu hậu bối của mình giới thiệu cho công ty J&J---- ...