Chapter 13

178 17 0
                                    

Sau khi gội, cắt và thổi, Vương Nhất Bác vén khăn tắm lên người Tiêu Chiến, ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, gác chéo chân lên và nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu, như thể cậu ấy đang ngưỡng mộ thành quả lao động của mình.  Đôi mắt nhìn thẳng của cậu khiến má Tiêu Chiến đỏ bừng, tim đập thình thịch. 

Nhìn cái gì mà nhìn!  Lại nhìn chằm chằm, cứ nhìn như thế này mình không thể nhịn không được nữa!  Tiêu Triển nghiến răng nghiến lợi không kìm được mà kẹp lấy đùi anh, nơi ở giữa đã bị đẩy lên hết lần này đến lần khác, anh nhanh chóng vén quần lên. 

"Anh có biểu diễn vào ngày mai phải không? Trên trong sân khấu phải không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

“Ừ.” Tiêu Chiến, a a a a a a, hồi lâu không biết nên phải nói gì, trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh XX của cô nam quả nam ở chung một phòng, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác trợn mắt đứng dậy đi ra ngoài.  Bước tới cửa, quay đầu lại ném cho Tiêu Chiến một câu: “Ngày mai phải biểu diễn thật tốt." 

Tiêu Chiến sững sờ một lúc, nghĩ rằng mình bị ảo giác, mãi đến khi một tiếng đóng cửa lớn vang lên từ trong phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại và tin là thật. 

Wow! Đẹp!  Đẹp trai thật!  Vũ trụ này anh là  đẹp trai nhất! 

Mặc dù Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng câu động viên đó  dành cho người hướng dẫn để cổ vũ những học sinh là rất hợp lý, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy điều cậu ta muốn nói là: " tôi nguyện ý như vậy".

Tôi không biết tại sao, mẹ của Vương Nhất Bác nói: “Đừng xấu hổ, đáng ghét quá đi!” câu nói đó lại hiện ra trong đầu anh ngay lúc này. 

Tiêu Chiến tự tát mình một cái.  Nóng quá, nóng quá!  Sau đó tôi nhận ra rằng tôi không chỉ nhút nhát, mà dường như tôi thực sự bị sốt. 

Không! Đừng mà! Đừng thế mà, biểu diễn xong rồi hãy sốt có được không.

Thôi kệ, nam tử hán đại trưởng phu, sốt thôi mà có to tát gì chứ? Tiêu Chiến bật loa ngoài, thắt băng đô và tập nhảy! 

Có thể là do quá lo lắng, hoặc có thể là sốt nhẹ và đau đầu. Đêm nay Tiêu Chiến không ngủ ngon. Anh ấy lật đi lật lại, trong đầu tràn ngập âm nhạc, các bước nhảy và đôi chân dài miên man, mông, lưng, cổ và xuyên thấu của Vương Nhất Bác.  Những ngón tay lạnh buốt tận chân tóc.....nghĩ về điều đó, và cảm thấy niềm hạnh phúc không thể giải thích được từ tận đáy lòng, mặc dù hai người sống chung một mái nhà với cậu ấy, anh không là gì cả, cho dù tôi không làm gì, anh cũng đã rất hạnh phúc rồi. 

Anh dần dần chợp mắt, cơ thể cô càng ngày càng nhẹ đi, nhưng bên tai cô lại nghe thấy giọng hát trầm ấm của Vương Nhất Bác:

"Được ôm ấp trong tình yêu, là một đứa trẻ hoàn hảo, thế giới mà anh ban tặng thật tuyệt vời, anh quên mất rằng mình không phải......"

"" Tạt"  Tiêu Chiến cảm thấy trán ớn lạnh, lập tức mở mắt ra, thấy khăn rửa mặt ngay trước mặt, Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt lạnh lùng nói: " đồng hồ báo thức của anh đã đánh thức tôi.  Anh vẫn còn thức à? Anh không phải đi diễn hay sao? "

Tiêu Chiến đột ngột ngồi dậy, tiếng chuông báo thức bài hát mới của Vương Nhất Bác vẫn vang lên trong điện thoại, sống lưng lạnh toát, cậu vội vàng tắt chuông báo thức.  Hỗn loạn, hồi lâu mới tắt, mất mặt quá đi, đã theo đuổi idol của bik chính idol của mình phát hiện ra....

Đành để điện thoại sau lưng, lương tâm cắn rứt, thu hết dũng khí ngẩng đầu lên, vừa muốn giải thích, nhưng lại bị những thứ hỗn độn, quần áo ném tới tấp trước mặt, Vương Nhất Bác cau mày hét lớn với anh: “ tôi hỏi anh một lần nữa, anh không đi phải không? "

Nhanh chóng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên tường.

Chết rồi! muộn mất rồi!

Dù chỉ mặc một chiếc quần lót và được idol của mình ngắm nhìn, anh không thể không quan tâm đến điều đó. Anh lập tức đứng dậy và ra khỏi giường và mặc quần áo vào. Thật may  Ngày hôm qua trang phục được nhét vào cặp sách, cầm lấy và đi ra cùng Vương Nhất Bác.......

Tiêu Chiến  liền nhớ tới nơi anh ta đi hôm nay là ở hai hướng với công ty của Vương Nhất Bác. Làm sao có thể lên xe thoải mái như vậy? Đúng vậy, anh ta trầm giọng nói:" Hay là đi  Tôi sẽ bắt taxi đến ngã tư một mình?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh và  đưa điện thoại di động của mình cho Tiêu Chiến và nói một lạnh lùng: "Địa chỉ, tự nhập vào."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, trong lòng háo hức, cầm lấy điện thoại di động của Vương Nhất Bác, gõ địa chỉ, đặt lên giá đỡ điện thoại di động.  Đột nhiên nghe thấy trong bụng cồn cào, và nhớ rằng bản thân vẫn chưa kịp ăn sáng. Vương Nhất Bác cũng chưa ăn sáng sao?  Nghe nói cậu ấy từng bị ngất vì giảm cân và trong thời gian dài không ăn sáng, Tiêu Chiến cảm thấy hơi bất an.

"Ghế sau" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói

“cái gì?"  Xiao Zhan ngây người hỏi.

Vương Nhất Bác khẽ nheo mắt và nói: "ở ghế sau có điểm tâm." 

Tiêu Chiến giật mình, nhìn ở băng ghế sau, anh nhìn thâý một túi đã bị dầu rỉ ra, anh cầm lấy nó ra, bên trong là một chiếc bánh hamburger nhỏ với một quả trứng, một cốc đồ uống nóng và một túi khoai tây chiên. 

Tiểu Chiến bưng cốc nước nóng ra, hơi nóng trong lòng bàn tay truyền đến trái tim, nụ cười trên mặt dần lộ ra, nhẹ giọng hỏi: “ Nhất Bác, cậu ăn chưa?”

“anh ăn đi, tôi đang giảm cân." Vương Nhất Bác vẫn là một người lái xe tốt, tuân thủ luật pháp và quy định, nhìn thẳng về phía trước. 

Tiêu Chiến gắp một miếng khoai tây chiên đưa vào miệng Vương Nhất Bác và nói: "Nếu cậu không ăn, tôi sẽ lo lắng lắm đấy...." .

"Hả! " Tiêu Chiến trợn to hai mắt, Vương Nhất Bác dùng răng cửa cắn chặt ngón tay, hét lớn: "Buông ra!"  Đau quá! 

"Cuối cùng rút ngón tay ra, cả người đều cắn đỏ lên, trên người có dấu răng to. Vương Nhất Bác liếc xéo anh, nâng cằm, híp mắt nói:" Đau không? "

(Bjyx) "One Kiss Set Love" Nụ Hôn Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ