Chap 7: Buổi sáng đặc biệt

2K 108 5
                                    

Sáng sớm, từng chú chim hót líu lo trên cành cây, đánh thức những con người đang say giấc ngủ.

- Ây da, Lưu Chí Hoành, dậy mau.

Vương Nguyên trong bộ pajama màu hồng in vài chú thỏ đang lôi kéo một con người đang ngủ nướng trên giường.

- Nguyên Nhi, cho tớ ngủ..! - Chí Hoành nói với giọng ngái ngủ.

- Dậy mau lên, không muộn bây giờ! - Vương Nguyên dù vẫn còn ngái ngủ nhưng mắt vẫn căng ra để gọi Chí Hoành.

Vương Nguyên cầm lấy chăn của Chí Hoành cố gắng dứt ra còn Chí Hoánh cũng bặm môi giữ lại dù mắt vẫn đang nhắm tịt.

"Kính coong...."

Tiếng chuông cửa vang lên, cuộc chiến giành chăn cũng đã kết thúc. Vương Nguyên uể oải ra ngoài cửa.

- Ai lại đến vào sáng sớm thế này? - Cậu thắc mắc, miệng còn ngáp một cái rõ to.

"Cạch.."

Cánh cửa nhà mở ra, Vương Nguyên lập tức nhíu mày bởi ánh sáng mặt trời. Dụi dụi con mắt, cậu ngước nhìn con người trước mặt, ánh mặt trời dần bị che lấp, người con trai hiện ra vô cùng cao ráo, vô cùng quen thuộc cùng với hai chiếc răng khểnh có duyên.

Mắt trợn tròn lên khi Vương Nguyên nhìn rõ con người đó là ai, hét lên thật to rồi đóng sầm cửa lại.

-Aaaaaa...

"Rầm"

Vương Nguyên ôm ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch.

- Ôi trời ơi, sao lại là cậu ấy? Chết rồi bộ pajama của mình như thế này liệu bị nghi ngờ gì không ta?

Vương Nguyên nhìn bộ đồ ngủ đậm-chất-con-gái của mình, suy nghĩ vài cái rồi nhanh chóng đi thay đồ.

Ở bên ngoài, Tuấn Khải đang bụm miệng cười.
/Con trai gì mà mặc đồ ngủ màu hồng như con gái ý, nhìn đáng yêu chết mất./

Tuấn Khải vừa nghĩ vừa cười trong đầu hiện lên hình ảnh của người con trai vừa rồi.

- Làm gì mà cười như tên điên thế? - Thiên Tỉ từ ngoài đi vào, cảm thấy khó hiểu.

- Không có gì! - Tuấn Khải lấy lại dáng vẻ bình thường sau khi cười đã đời.

- Hừ.. - Thiên Tỉ nhíu mày - Thế gọi cửa chưa?

- Rồi, đợi cậu ta một lúc.

"Cạch"

Vừa dứt lời Tuấn Khải, cánh cửa nhà bật mở, chiếc đầu nhỏ của Vương Nguyên ló ra.

- Mời hai cậu vào!

Cả hai cùng bước vào, nhìn xung quanh căn nhà. Là một căn nhà khá nhỏ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ.

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên - lúc này đã mặc bộ đồng phục - không khỏi thắc mắc.

- Nhà bé vậy sao ở?

{Drop} Longfic [Tỉ Hoành & Khải Nguyên] KẸO BÔNG GÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ