01

264 23 4
                                    

intro

𝙿𝚊𝚛𝚔 𝚂𝚎𝚛𝚒𝚖

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

𝙿𝚊𝚛𝚔 𝚂𝚎𝚛𝚒𝚖

"Cuộc đời này Park Serim nợ Allen Ma rất nhiều lời xin lỗi.."

𝙰𝚕𝚕𝚎𝚗 𝙼𝚊

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

𝙰𝚕𝚕𝚎𝚗 𝙼𝚊

"Anh ấy cái gì cũng giỏi. Còn tôi chỉ là một bãi bùn thôi"

Đọc vui nhé^^

----

Allen choàng tỉnh giấc lúc nửa đêm. Anh không nghĩ mình cần biết mấy giờ, anh chỉ cần biết mình không còn là người nữa rồi...

"23/8/XXXX
Ngày hôm đó hai năm về trước, chính xác là ngày 15/2/XXXX, sau lễ Valentine. Anh gặp em vào một chiều lộng gió"

《15/2/XXXX》

"Chào các cậu, mình là học sinh mới chuyển đến lớp 10A2 của chúng ta. Park Serim, xin chào các bạn!"

Ánh mắt anh ánh lên hy vọng rực cháy. Rồi anh bất chợt nhìn sang em, ánh mắt anh lại sáng lên như tia nắng đầu mùa, ấm áp lạ thường.

Vừa đến anh lại được mọi người bao quanh. Mọi người đối xử với anh rất tốt, còn em chỉ biết nhìn anh từ phía sau.

Bạn cùng bàn của anh cũng tốt, cậu ấy học giỏi lại dễ thương đến thế, Song Hyeongjun.

Còn em thì sao? Em chỉ là đáy bùn của xã hội...

Serim và Hyeongjun vừa gặp nhau đã nói chuyện rất hợp ý. Cả hai trò chuyện cả một quãng đường đi.

Ở một ngã ba phương nào đó, Serim khựng lại khi thấy Allen đứng trước cửa, lưỡng lự không dám vào. Anh nhìn cậu một hồi rất lâu khiến Hyeongjun cũng phải chú ý.

"Cậu ấy là Allen. Nghe nói là anh em cùng cha khác mẹ với Jung Chaeji*, bạn nữ nổi tiếng xinh đẹp bên lớp 10A1 ấy."

*mình lấy đại tên, nếu trùng idol bạn thì mình xin lỗi vì mình chỉ lấy tên Cravity còn lại thì bịa hết*

"Cùng cha khác mẹ?"

"Đúng đó, nghe nói là bị bạo hành dữ lắm nên không ai dám bắt chuyện. Nhưng tớ thấy cậu ấy khá đáng yêu đấy chứ"

"Sao lại không dám bắt chuyện?"

"Mình nghe người khác nói là sợ làm bạn với một kẻ điên"

Khí trời đột ngột nổi gió, từng cơn gió cứ đánh liên hồi.

"Trời đổ mưa rồi.."

Vì mưa nên Hyeongjun chạy về nhà để lấy đồ vô, sống tự lập mà. Serim vào cửa hàng tiện lợi mua một cây dù rồi hẵn về.

Lòng tự dặn là về đi nhưng Serim vẫn cứ đi về phía ngã ba, nơi có cậu bạn bị xuôi đuổi đó.

"Trời đang mưa đấy, cậu không vào nhà sao?"

"Không được... Cha sẽ đánh tớ mất"

"Sao lại đánh chứ?" Vừa nói Serim vừa vỗ lưng Allen an ủi. "Người cha nào cũng thương con mình mà"

"Nhưng ông ấy không phải cha ruột..."

Kể ra một lúc mới biết được người cha thật sự của Allen đã quay về nơi thiên đường cùng mẹ cậu ấy sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Người mẹ kế của cậu rất hiền từ, không hề giống với mấy người mẹ độc ác khác. Nhưng cha kế và đứa con gái thì khác. Họ đánh đập và sỉ nhục Allen

"Đợi mày chết thì cái nhà này là của tao"

Bề ngoài, Chaeji là một người ngoan ngoãn và lễ phép. Nhưng khi về nhà con bé đó sẽ dùng Allen như bao cát. Thậm chí có lúc, người con gái đó gào thét lên vì đấm liên hồi vào bụng của Allen

Trời mưa ngày càng nặng hạt.

Dù rất muốn ở lại nhưng Allen bảo Serim cứ về đi, ở đây không sao cả. Chẳng hiểu khái niệm "không sao" của Allen là gì, nhưng cậu đã ngất khi vừa vào lớp..

"22:19
À không, đó không chỉ là trời lộng gió, mà còn là một ngày mưa. Khi đó anh đã bỏ mặc em, thật sự xin lỗi. Lúc đó vào nhà em đã bị cha đánh đến ngất xỉu, anh không làm gì được.

Cuộc đời này, Park Serim nợ Allen Ma lời xin lỗi thứ nhất"

[Serlen] Xin lỗi..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ