ÁO BỊ SÁP NHẬP VÀO ĐỨC
VÀO cuối năm 1937, vì lý do thay đổi công việc từ báo chí sang phát thanh, văn phòng chính của tôi được chuyển từ Berlin qua Vienna, nơi tôi đã làm việc trong thập kỷ trước. Dù tôi sẽ dành phần lớn thời gian trong 3 năm kế tiếp ở Đức, nhưng công việc mới bao quát toàn châu Âu sẽ giúp cho tôi có cái nhìn tổng thể về Đế chế Thứ Ba, đồng thời đặt tôi ở trong các quốc gia láng giềng mà sau này là nạn nhân của Hitler. Trong những ngày này, tôi di chuyển qua lại giữa Đức và quốc gia là đối tượng của cơn giận dữ của Hitler, do đó thu thập được những gì đã kinh qua để kể lại ở đây. Mặc dù cánh nhà báo chúng tôi chính mắt quan sát những gì đang xảy ra, điều lạ lùng là chúng tôi lại thật sự biết rất ít về căn nguyên của những sự việc ấy. Mưu đồ, thủ đoạn, hành vi phản trắc, quyết định có hậu quả quan trọng, thời khắc thiếu quyết đoán, hội đàm giữa những nhân vật trong cuộc – tất cả đều diễn ra trong vòng bí mật, tránh khỏi cặp mắt soi mói của những nhà ngoại giao, ký giả và điệp viên nước ngoài, vì thế trong nhiều năm được ít ai biết đến ngoại trừ vài người trong cuộc .
Chúng ta thường phải chờ cho đến khi đọc được những tài liệu mật và nghe lời khai của những nhân vật chính còn sống sót, nhưng phần lớn trong số họ không được tự do lúc vụ việc xảy ra, thậm chí nhiều người còn bị đưa vào trại tập trung của Quốc xã. Vì thế đa phần những gì ghi ra đây là dựa trên chứng cứ được thu thập từ năm 1945. Nhưng có lẽ cũng hữu ích khi một người kể lại lịch sử như thế này lại được có mặt tại những biến cố chính và các bước ngoặt này của lịch sử. Do tình cờ mà tôi có mặt ở Vienna vào đêm ngày 11 rạng sáng 12 tháng 3 năm 1938, cũng chính là thời điểm đáng nhớ khi nước Áo bị thôn tính .
Hơn một tháng nay, thủ đô nằm bên bờ sông Danube xinh đẹp này sống trong lo âu. Tiến sĩ Kurt von Schuschnigg, Thủ tướng Áo, sau này nhớ lại khoảng thời gian từ 12 tháng 2 và 11 tháng 3 năm 1938 là "Bốn tuần đau khổ". Đại sứFranz von Papen của Đức tại Áo vẫn tiếp tục bỏ công sức nhằm lũng đoạn nền độc lập của Áo và sáp nhập quốc gia này vào Đức. Năm sau, ông báo cáo là "chỉ có thể đạt tiến triển nếu tạo áp lực mạnh lên Thủ tướng [Schuschnigg]". Chẳng bao lâu, ý kiến tham mưu này được mang ra thi hành vượt trên cả mức ông có thể nghĩ đến .
Suốt năm 1937, với sự tài trợ và thúc giục từ Berlin, Quốc xã Áo gia tăng chiến dịch khủng bố. Bom nổ hầu như mỗi ngày trên đất Áo, biểu tình diễn ra rầm rộ ở những tỉnh miền núi và thường gây bạo lực khiến cho Chính phủ suy yếu dần. Kế hoạch bị lộ cho thấy đám côn đồ Quốc xã đang chuẩn bị loại bỏ Schuschnigg giống như họ đã làm đối với người tiền nhiệm của ông .
Cuối cùng, ngày 25 tháng 1 năm 1938, cảnh sát Áo bố ráp văn phòng Trung ương bí mật của Quốc xã nằm vùng. Họ tìm thấy tài liệu chỉ rõ Quốc xã Áo sẽ phát động cuộc nổi dậy vào mùa xuân năm nay và khi Schuschnigg cố đàn áp, Quân đội Đức sẽ tiến vào Áo để ngăn "máu Đức bị đổ do người Đức". Theo Papen, một trong những tài liệu này là kế hoạch ám sát ông hoặc tuỳ viên quân sự của ông, Trung tướng Muff, để tạo lý do cho Đức can thiệp .
Trong khi con người yêu đời Papen không lấy gì làm vui khi biết lần thứ hai cá nhân mình là mục tiêu cho Quốc xã hạ sát theo lệnh của lãnh đạo Đảng ở Berlin, nhưng ông lại càng buồn thêm lúc nhận tin mình bị sa thải cùng với Neurath, Fritsch và vài người khác .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ ba
Historical FictionMột trong những tác phẩm lịch sử quan trọng nhất của mọi thời đại