Hộp ô mai 24 | Nếu ngon thì thơm ta một miếng!

38 5 0
                                    

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Ân đại ma đầu đòi Khương chưởng môn ăn một miếng bánh bao thì thơm mình một cái. Phần này quá hai ngàn từ nhưng Ân đại ma đầu bảo không được cắt đôi vì người ta đang tán tỉnh nhau! Cắt đi Khương chưởng môn nghĩ lại không hôn nữa thì sao. Viết thì viết cho xong. 

A/N: Trong phần này có hai phần là sâu nhân sâm và trùng trong hoa thanh liên đều có tham khảo của Nhĩ Nhã. Sâu nhân sâm là trong Du Long Tùy Nguyệt còn trùng trong thanh liên ở Thịnh Thế Thanh Phong. Mình không quá hiểu về dược liệu lắm nên post draft và sẽ nghiên cứu thêm sau. 

Wordcount: 2246w

24 | Nếu ngon thì thơm ta một miếng!

Lại một ngày khác, Khương Hi loanh quanh trong biệt viện trên đỉnh Tử Sinh. Ân Hậu vẫn luôn rất thân thiết với đám hậu bối. Kiểu ở với Khương Hi thì rất ra dáng người lớn, nhưng ở với đám lâu nhâu Tiết Mông lại chẳng khác gì tụi nó cả, ồn ào náo nhiệt, thi thoảng còn tranh ăn với đám Tiết Mông nữa. Mỗi lần Tiết Mông qua chỗ y ồn ào việc Ân Hậu, đều rất nhức đầu. Hôm nay cũng thế, Ân Hậu lại đi đâu đó từ sáng, rồi tranh được một bọc bánh bao gạch cua với Tiết Mông, ôm lấy chạy thẳng về biệt viện. Tiết Mông hậm hực mà rằng chừng nào Khương Hi qua thư phòng, cậu sẽ bắt y đền gấp đôi. Ôi gấp đôi gấp ba thì Khương Hi vui là được. Gần đây tâm trạng y luôn không tốt, cứ suốt ngày lượn ra lại lượn vào, cơ hội nhìn thấy Khương Hi mỉm cười hay tự tại như khi ở Cô Nguyệt Dạ hay khi mới tới đỉnh Tử Sinh lại càng ít hơn. Nếu không lo ra thì là lo vào. Không biết là vì Ân Hậu cao hơn y hay xót xa y quá đỗi mà nhìn mãi vẫn chỉ cảm thấy lúc nào cũng hơi cúi đầu, tóc đen dài ủ rũ trên vai. Nếu không phải vì Ân Hậu sớm tỏ lòng, hay cả hai hiểu rõ lòng nhau, đứa nhỏ này chắc còn ủ rũ một thời gian dài hơn thế mà không chịu nói ra. Lúc nào cũng sẽ dằn vặt bản thân không xứng đáng, không quý giá. Nhiều lúc Ân Hậu cảm thấy áy náy cực kỳ, áy náy càng sâu yêu thương lại càng tuôn ra ào ạt. Trước đây Khương Hi sống tự tại là thế, chuyện thế sự chẳng để vào mắt mấy khi, thích gì làm nấy, hình như từ lúc gặp ông mới bắt đầu suy nghĩ những điều này, mới bắt đầu cảm thấy mình không xứng đáng. Đối với Ân Hậu, Khương Hi giống như một viên ngọc, xinh đẹp và đáng trân quý vô cùng. Vậy nên, người yêu thương lại cứ dằn vặt mãi về một chuyện, càng khiến Ân Hậu đau lòng.

Hôm nay trời nắng đẹp, lại thấy Khương Hi chui rúc mãi trong phòng, nhưng vì là hôm qua Ân Hậu mới bới được cho y một ít nhân sâm, lại thêm một ít đông trùng hạ thảo, y muốn ở trong phòng nghiên cứu. Toan muốn bước vào lại thấy Khương Hi đang mỉm cười, rực rỡ trong sắc nắng vàng tươi. Phải nói rất lâu rồi Ân Hậu không thấy nét cười này của Khương Hi. Tất nhiên sống đến tuổi này, tính cách khép kín lạnh lùng cũng như địa vị cao như Khương Hi, khó có thể thấy y tươi cười tự nhiên như đám hậu bối, cùng lắm là thấy mỉm cười, cùng lắm là bắt được nét vui tươi trong đáy mắt. Nhưng mỗi lần y cười, vẫn thật xinh đẹp.

[Hộp ô mai] [Fanfiction] Chuyện nho nhỏ của Ân Hậu và Khương HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ