Chương 9

6.8K 488 27
                                    

【 Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, mở mắt ra mới biết mình nằm mơ. Tôi thậm chí còn không phân biệt được đây là giấc mơ đẹp hay cơn ác mộng. 】

Vì Tống Mặc không giỏi giao tiếp với người khác nên dù đã năm tuổi nhưng cậu bé vẫn chưa đến trường, một tuần bảy ngày thì có đến sáu ngày lịch học của bé kín mít. Giống hệt tôi.

Tôi livestream sáu ngày một tuần, chỉ nghỉ một ngày. Tuy nhiên, do sự cố livestream lần trước tôi vẫn chưa hề nghỉ ngơi, nên tôi đã xin quản trị viên cho nghỉ hai ngày, cuối cùng được duyệt nghỉ ba ngày, vừa đủ thả hơi.

Phòng livestream của tôi vốn đã như đèn treo trước gió, có chìm thêm tí nữa cũng chẳng sao.

Tống Bá Lao có một kho sách lớn, được sắp xếp gọn gàng trên giá sách cao tới bốn, năm mét làm bằng gỗ cây óc chó, chiếm trọn cả bốn mặt tường, muốn lấy sách trên tầng cao phải dùng đến thang.

Giữa phòng đọc sách trải một tấm thảm dệt tay có họa tiết màu đỏ thẫm, ghế sôpha da màu đen được đặt chính giữa, đối xứng với thảm, hai bên kê ghế sôpha đơn, bao quanh bàn trà làm từ gỗ óc chó.

Cách bố trí của phòng đọc sách khá thoải mái, rộng rãi, ngăn nắp đến mức hơi OCD.

(*) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress.

Lượng sách lớn như vậy khiến tôi hoa cả mắt, tôi lần sách trên giá, định tìm vài quyển tạp chí giới thiệu đồ ngọt. Nhưng có lẽ vì Tống Bá Lao không có hứng thú với lĩnh vực này nên tôi chẳng tìm được mấy cuốn.

Cuối cùng, tôi bước lên thang, bắt đầu tìm ở mấy tầng phía trên.

Chiếc thang di chuyển dọc theo ray trượt giữa các kệ, tuy không tìm thấy quyển sách nào về cách nướng bánh nhưng một quyển sách ảnh có tên "Ý nghĩa cuộc sống" lại thu hút sự chú ý của tôi. Tôi rút cuốn sách ra khỏi kệ, vì không chú ý nên làm rơi mấy thứ kẹp bên trong xuống đất.

Tôi sửng sốt, vội vàng đi xuống nhặt. Phần lớn mấy tờ giấy đều được gấp vuông vức, một tấm trong đó đã mở ra. Tôi nhặt tờ giấy đó lên thì phát hiện đây không phải một tấm bưu thiếp hay poster đi kèm, mà là một bức thư.

Tuy nét chữ còn non nớt, nhưng ẩn sâu trong những hàng chữ ấy lại là một tâm hồn trưởng thành trước tuổi.

【 Mẹ ơi, mẹ đưa con đi được không? Con không muốn ở lại đây, con không thích ngôi nhà mới này.

Bố nói cha con nhà họ Hạ là trách nhiệm của ông ấy, vậy mẹ con mình là gì chứ? Mẹ con mình là vật hi sinh sao?

Hôm qua con cứu một con chim nhỏ bị thương, buổi đêm Hạ Nghiên Trì bị ốm, bố tức giận ném chim nhỏ ra ngoài, sáng nay con tìm thấy xác nó.

Con buồn lắm, con thật sự rất hận ông ấy.

Mẹ, mẹ làm ơn đến thăm con đi mà, con nhớ mẹ lắm.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ