"Cục cưng ơi? Cục cưng của ba ba đâu rồi ta?"
Lục Hàn nửa đêm tỉnh giấc, đưa tay qua sờ sờ không thấy đứa nhỏ ở đâu, nhìn thì giường trống trơn, hắn xoay qua xoay lại chạy qua mở cửa wc cũng không thấy. Nghĩ nghĩ, bèn đi xuống dưới lầu xem sau, sợ đâu đứa nhỏ nửa đêm đói bụng không chừng.
Nghĩ làm ngay, Lục Hàn chạy xuống lầu bật hết đèn lên. Nửa đêm người làm đều đi ngủ ở khu biệt thự phía sau, không gian trống vắng người không nháo nhiệt như ban ngày, Lục Hàn khẽ bước chân nhanh qua lầu dưới phòng ăn đi xem thử.
Đúng như dự đoán, bước qua phía nhà bếp, cánh cửa tủ lạnh lớn mở ra tạo một mảng sáng trưng phản chiếu đằng sau che lại thân ảnh nhỏ đang thấp thoáng núp dưới ấy. Hắn đôi mắt dịu lại không ít, đi qua gọi người.
"Tiểu Thiên."
"A?" Người chuyển động đứng lên ngơ ngác, tay nhỏ cầm quả cam đang lột vỏ, bên tay trái là đùi gà quay ăn một nửa. Lục Thiên nhìn ba ba cao lớn dần đi phía trước mặt, miệng ngừng nhai nhìn ba ba cũng đang nhìn mình chăm chú.
"Ây, Tiểu Thiên con đói sao?" Ôm đứa nhỏ hỏi, lúc nãy đang ngủ hết hồn tưởng đâu đi đâu mất tiêu.
"Ba ba, con xuống đây ăn một chút rồi lên ngay, không cần xuống đây nhìn con, mau lên ngủ đi a." Cậu cắn một múi cam ngọt, hơi lạnh tràn vào dạ dày có chút không thích thú, chau mày một cái tiếp tục nhìn quả cam muốn ăn.
Lục Hàn nhìn xuống, xuýt xoa lấy đùa gà cùng cam đi, đem hai cái tay bị lạnh xoa xoa ủ ấm. Hắn nhìn lại đứa nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn mình, cười nhẹ nhàng hôn lên tóc Lục Thiên bế ngồi lên dàn bếp lót men sứ giữ nhiệt, rảnh tay bắt đầu mở tủ đem vài món bắt đầu hâm nóng lại.
"Bé con, ăn thứ lạnh sẽ không tốt đâu. Bụng con yếu, mai mối ban đêm có đói thì gọi ba ba dậy có nghe chưa."
"Con ăn một ít rồi lên ngay, không cần hâm lại nhiều đâu." Lục Thiên nói xong bèn với tay lấy miếng gà đang hâm nóng trong chảo lên ăn, Lục Hàn nhìn hết hồn mặc kệ đang nóng cầm ra bỏ lại đem tay người trong lòng xem xét. "Đứa nhỏ này, mau mau ba ba xem tay con có sao không?"
"Con không sao đâu, biết chỗ nào nguội mà." Không cẩn thận mất, cũng tại do hơi đói, nửa đêm cồn cào đi xuống bếp liền muốn ăn, thức ăn lạnh ăn cũng ngon mặc dù bụng hơi khó chịu một chút.
Xoay qua xoay lại cái tay trắng trẻo thon gầy, kiểm ra không có một vết đỏ nào bắt thường mới an tâm thở nhẹ ra. Lục Hàn tiện miệng thơm lên tay đứa nhỏ của hắn, ủi lên mái tóc mềm mại như nhung nhỏ giọng cưng chiều.
Ban đêm mặc mỗi quần ngắn cùng áo sơ mi của hắn rộng phùng phình bao bọc thân nhỏ, đôi mắt chớp chớp trong veo, tựa như cả khuôn mặt nhỏ bé cưng nựng phải âu yếm. Lục Hàn ngắm kĩ càng sau lớp áo mỏng, đưa tay sờ sờ ôm ấp cảm nhận thân thể gầy bên trong, đúng là lại gầy đi nữa rồi. Cơn ốm đợt trước vừa mới khỏe lại, đợt sau liền ăn uống thất thường, cũng may mắn hiện tại cậu dễ ăn dễ uống, nếu không cũng không biết Lục Hàn gấp đến độ nào.
"Đói lắm phải không bảo bối? Đều tại ba ba không tốt bỏ đói con, chăm con không tốt rồi." Hôm chiều không còn ăn nhiều, một chén cháo cá liền no. Ban đêm đi ngủ cũng không có uống sữa, khó trách nửa đêm bị đói, tiểu Thiên không muốn hắn tỉnh giấc nên mới tự mình xuống nhà lục ăn thứ gì lót dạ.
"Ba ba bế con ra ăn, ngồi trên ghế."
Thức ăn đem thức ăn dọn lên có bát cháo to cùng hai đĩa thịt gà trứng rán nhẹ."Ân, ba ba không nên tự trách, là do con không tốt để ba ba lo lắng."
Lục Hàn nhìn con: "Bé yêu rất ngoan."
Dọn ra bàn ăn nhìn đầu nhỏ cúi xuống, loáng cái ăn một bát cháo đầy. Lục Hàn lại nghĩ, nhà có mỗi đứa con trai độc nhất để hắn yêu chiều còn không hết nói gì làm làm thêm cái gì hay bị đói, mà bảo sinh thêm một đứa cũng không cần, hắn chỉ cần một người con trai nhỏ trước mắt là đủ. Sau này, núi vàng núi bạc đều cho đứa nhỏ này, hưởng thụ giàu sang sung sướng, cuộc sống an nhàn không cần suy nghĩ vứ như vậy cho đến hết đời.
"Có ngon không?" Con trai nhỏ của hắn phải tự tay hắn chăm sóc mới an tâm được.
"Ngon a, ba ba ăn với con đi." Tiểu Thiên đưa một miếng gà xé cho hắn, yêu thương đút qua ăn một cái, Lục Hàn không nghĩ nhiều liền ăn nuốt, còn không quên gắp qua nhiều miếng thịt ngon khác qua bày cháo.
"Tiểu Thiên đút cho ba ba đều ngon. Con mau ăn còn uống sữa, một lát lên ngủ với ba."
Đứa bé rất dễ, dễ nuôi dễ nghe. Lục Hàn luôn luôn cảm thấy nhiều lúc bản thân mình cho đứa nhỏ vẫn còn không đủ, cảm thấy cần phải cho thêm nhiều thứ tốt đẹp hơn, bao bọc trong nhung gấm lụa là. Như vậy sẽ không nỡ nặng lời hay mắng, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy giống như nhìn vào hạnh phúc.