Có người rơi vào khủng hoảng tài chính, có người lại hầu bao rủng rỉnh.
Hoàng Cảnh Du đã đến Thượng Hải một thời gian, làm buôn bán giống lúc ở Hồng Kông, đem trà, tơ lụa, đồ sứ và đặc sản Trung Quốc bán cho người phương tây, lại mua đồ điện, đồ dùng mới lạ từ người phương tây bán cho cửa hàng Trung Quốc, ký không ít hợp đồng lớn, xem như đứng vững ở Thượng Hải. Qua năm mới, trong tay còn lại chút tiền dư, thế là tính toán, có lẽ có thể đầu tư một chút làm ăn buôn bán mới. Nhưng bây giờ quân phiệt hỗn chiến, giá hàng một ngày biến đổi, anh cũng cần suy nghĩ thật kỹ một chút, tìm kiếm một ngành hàng vừa có triển vọng lại có lợi nhuận.
Hoàng Cảnh Du cùng thư ký kiểm hàng trong kho, thư ký cầm trong tay văn kiện, mang theo một bộ mắt kính gọng vàng, báo cáo kỹ càng giá cả, số lượng, giá bán dự kiến cho Hoàng Cảnh Du, cuối cùng đưa văn kiện cho anh. Hoàng Cảnh Du cúi đầu ký tên, "Thường ngày hàng hóa ra vào, về sau Lưu phó quản sẽ tiếp nhận, tôi liền không cần mỗi tuần phải đến kiểm tra, cậu và người của nhà kho thẩm tra đối chiếu bảng biểu, theo thường lệ đưa cho tôi ký tên là được rồi."
Thư ký gật gật đầu, "Giám đốc, Ngũ Châu Dương Hoá Hành của chúng ta buôn bán hàng hóa kiếm lời, làm trung gian chênh lệch giá xác thực khả quan, nhưng dù sao cũng là hàng hóa bị quản chế, ngài có hay không nghĩ tới, gây dựng xí nghiệp?"
Hoàng Cảnh Du nhìn y một cái, hơi kinh ngạc, "Cậu nói là nhà máy xử lý, sản xuất hàng hóa?"
Thư ký gật gật đầu, "Hiện tại chính phủ cổ vũ xí nghiệp trong nước, rất nhiều người có tiền cũng bắt đầu tự mình gây dựng nhà máy, ngược lại ích lợi không tệ."
Hoàng Cảnh Du tán thưởng nhìn y một cái, "Phương thư ký, không nghĩ tới cậu có ý tưởng như vậy! Kỳ thật tôi cũng đang có ý này, chỉ là còn chưa nghĩ ra muốn làm nhà máy gì."
Phương thư ký nghĩ nghĩ, "Hiện tại trên thị trường tương đối phổ biến nhà máy địa phương, đơn giản cũng chính là nhà máy bột mì, dệt vải, những ngành nghề gần sát với cuộc sống sinh hoạt, đầu tư ít, hồi lãi nhanh, không dễ bị ép hàng, cho dù hôm nay thiên hạ không yên ổn thì những loại mặt hàng cần thiết này lão bách tính đều cần dùng đến."
Hoàng Cảnh Du gật gật đầu, "Cậu nói có lý, nhưng những mặt hàng này đã có người xây dựng, nếu như chúng ta gây dựng sau bọn họ, khi cạnh tranh sẽ bị yếu thế, không nên theo."
Phương thư ký hỏi, "Vậy giám đốc có ý định gì?"
Hoàng Cảnh Du cầm đơn hàng kiểm kê trong tay, nhìn một lượt hàng hóa trong đó, cuối cùng ánh mắt liền rơi xuống đồng hồ trên cổ tay mình. Anh bỗng nhiên linh quang lóe lên, thốt ra, "Đồng hồ."
"Đồng hồ?" Phương thư ký hơi kinh ngạc, "Thế nhưng người Trung Quốc từ trước đến nay kiêng kị đồng hồ, mà đồng hồ cũng không phải vật phẩm tất yếu trong cuộc sống, không bán chạy bằng hàng hoá ăn mặc ở, chỉ sợ nhất định sẽ có rủi ro."
Hoàng Cảnh Du lại xem thường, "Làm ăn đều có rủi ro, rủi ro càng lớn, kiếm được cũng càng cao. Trung Quốc truyền thống mặc dù kiêng kị đồng hồ, nhưng hôm nay thời đại phát triển nhanh chóng, Trung Quốc mặc dù chiến loạn, nhưng rất nhiều người đã không thể thoả mãn với cuộc sống ăn no mặc ấm, rất nhiều người giàu đã bắt đầu truy cầu hàng chất lượng, chú trọng thời gian, đồng hồ và đồng hồ treo tường cũng trở thành vật dụng thiết yếu trong nhà."
YOU ARE READING
[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương Hoa
Fanfiction• Tác giả: 乌拉韩阳 • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, thời kỳ dân quốc, trúc mã trúc mã, tiểu người hầu x tiểu thiếu gia --> thê nô tổng tài x khuynh quốc khuynh thành đào kép, ngọt sủng, có (nhiều) H, HE. • Độ dài: 1...