"Chú thấy bộ đồ này thế nào?"
Đây là ngày thứ ba trước khi bắt đầu chọn tạo hình ra sân bay để bay đến Trường Sa, và là lần thứ n Thái Từ Khôn mở miệng hỏi trợ lý nhỏ ngồi bên cạnh.
Trợ lý bất đắc dĩ biểu thị, "Em nói thật, bộ nào cũng rất đẹp!"
"Không được, nhất định phải chọn ra bộ đẹp mắt nhất." Thái Từ Khôn chui vào trong tủ quần áo bắt đầu săm soi.
"Khôn ca, cũng đâu phải anh ra sân bay cái là gặp được anh Chính Đình đâu, mặc đẹp thế làm gì?"
"Chú mày nói gì đó?" Thái Từ Khôn ra vẻ tức giận trừng mắt liếc cậu trợ lý một cái, "Từ khi bước chân ra đường để gặp ảnh, mỗi một khâu mỗi một bước đều phải làm thật tốt, chú mày hiểu không, đây chính là cảm giác nghi thức!"
Cậu trợ lý không hiểu tâm tư của mấy đôi tình lữ, nửa tỉnh nửa mê lắc đầu, cuối cùng chỉ vào bộ vest màu quýt Thái Từ Khôn đang mặc, "Vậy em thấy bộ này là đẹp nhất."
Câu này hoàn toàn hợp ý Thái Từ Khôn, "Ừ, anh cũng thấy bộ này được nhất."
Thế là ba ngày sau ở sân bay Thượng Hải, Thái Từ Khôn mặc bộ vest màu quýt này, coi sân bay như là sàn catwalk rảo bước đi. Lúc vào phòng chờ ngồi nghỉ, cậu vô cùng vui vẻ nhìn trợ lý gửi cho mình một lượng lớn ảnh chụp.
Cậu trợ lý vốn nghĩ việc chọn ảnh để đăng hôm nay sẽ rất dễ dàng, thế mà không ngờ Thái Từ Khôn lại vô cùng hăng hái giành lấy việc của mình.
"Tấm này quần áo bị gió thổi lên, tấm này tóc nhìn loạn quá, tấm này khẩu trang bị lệch này, còn có tấm này không phải là anh mày đang nói chuyện sao? Á còn tấm này, vết gấp nếp trên quần nhìn kinh quá…"
Trợ lý nhỏ khiếp sợ nghe Thái Từ Khôn lải nhải nửa ngày, cầm số ảnh may mắn còn sót lại trên tay run rẩy nói, "Khôn ca, để em chọn cho được không?"
"Không được, có thể." Thái Từ Khôn nhấp một ngụm nước, tay chỉ vào tấm ảnh cuối cùng chụp lại cảnh cậu cởi một bên áo khoác, "Tấm này nhất định phải đăng! Đừng có mà xóa đi đó!
Trợ lý nhỏ không biết làm gì ngoài giơ tay làm động tác ok.
Quả nhiên, ảnh sân bay vừa đăng lên được mấy phút, đối phương đã nhắn Wechat cho cậu.
[Em vào phòng chờ rồi?]
Thái Từ Khôn cười thỏa mãn, nhanh chóng trả lời một câu, [Vừa vào, làm sao anh biết?]
Chu Chính Đình nhìn qua giọng điệu này một lần liền biết ngay ý đồ của vị kia nhà mình, thế là anh cũng nhanh chóng trả lời lại, [Anh thấy ảnh sân bay của em [ăn dưa] [Ảnh][Ảnh][Ảnh]]
Quả nhiên Thái Từ Khôn lập tức hỏi tiếp, [Mau nói xem, anh thấy chồng anh đẹp trai không?]
Chu Chính Đình vừa đến giữa đại sảnh sân bay, vừa nhìn thấy hai chữ kia liền nhanh chóng chê màn hình điện thoại, giả bộ bình tĩnh nhìn các fans đứng xung quanh một vòng, thấy không có gì khác thường mới tiếp tục cầm điện thoại gõ gõ.
[Em muốn chết à! Anh vẫn còn đang ở giữa sân bay, hai bên bốn phía xung quanh đều toàn là người!]
Thái Từ Khôn ngồi trong phòng chờ không nhịn được cười lên, [cười liếc mắt][cười liếc mắt][cười liếc mắt] Dù sao nhìn tên người gửi cũng đâu biết ai là ai, anh sợ cái gì?]
Chu Chính Đình nhìn thoáng qua tên người gửi đầu khung chat— Trên giường là sư tử dưới giường là mèo con.
[Được thôi, vậy thì cũng đúng.]
Vừa trả lời xong anh bỗng nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng hỏi, [[Ảnh] Giải thích xem vì sao lại cởi áo, mà lại còn chỉ cởi một nửa?]
Tấm ảnh được Thái Từ Khôn tỉ mỉ chọn lựa xuất hiện trên màn hình, cậu hài lòng trả lời, [[thẹn thùng] Gợi cảm hông?]
[Thái Từ Khôn em ngứa đòn phải không??]
Khóe miệng Thái Từ Khôn càng cong lên, câu đặt một tay trước môi, một tay cầm điện thoại gỡ chữ, [[thẹn thùng] Vậy tối nay…]
[Hừ, phải để anh suy nghĩ lại đã]
[[khóc lớn] Đừng mà, hơn mấy tháng rồi mình chưa gặp nhau mà hu hu anh đừng nghĩ nữa mà~]
Cách cả màn hình mà Chu Chính Đình vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dáng đối phương ủy khuất bĩu môi làm nũng với mình, tâm tình anh không khỏi vui lên, bắt đầu nhìn điện thoại cười ngây ngô, có điều anh cũng không dễ dàng đồng ý thỉnh cầu cùng lên giường của đối phương đến vậy, đã chưa gặp nhau lâu như vậy rồi, bỗng nhiên Chu Chính Đình có ý muốn trêu chọc sư tử con nhà mình, sẵn thấy cổng kiểm tra gần ngay trước mắt, thế là anh trả lời, [Anh đến chỗ kiểm tra rồi, không thèm nói chuyện với em nữa]
Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình muốn rời đi, nghĩ đến chính sự mình vẫn chưa hỏi, vội vàng nhắn lại, [Này này này anh chờ một chút!!!]
[Làm gì?]
[Chuyện đó....]
[?]
[Anh có ờm......]
[Có gì thì nói nhanh lên anh đến chỗ kiểm tra rồi này]
Thái Từ Khôn gãi đầu, rốt cục cắn răng một cái giậm chân một cái bấm gửi đi.
[Anh có nhớ em không?]
Chu Chính Đình đứng trước cổng kiểm tra sửng sốt một chút, quả quyết gõ một hàng chữ, chốc lát nghĩ lại liền xóa đi hết, cuối cùng anh đưa điện thoại kề bên miệng, quay lưng trốn đến nơi hẻo lánh phát giọng nói—
"Đồ ngốc siêu đần này, đương nhiên là nhớ!"
Thái Từ Khôn cười tươi rói, tay nâng niu điện thoại như bảo bối.
Trợ lý nhỏ bên cạnh không rõ đầu đuôi hỏi cậu, "Khôn ca, anh đang cười cái gì vậy?"
"Không có gì không có gì." Thái Từ Khôn nghiêng đầu ngoắc trợ lý lại gần, "Mau giúp anh đặt trước phòng đắt nhất trong khách sạn, thời gian là ngay tối nay!"
Cậu trợ lý một mặt hiểu rõ giơ tay làm động tác ok, vừa lấy điện thoại ra vừa hảo tâm nhắc nhở một câu, "Khôn ca, ảnh sân bay của anh Chính Đình hình như đăng lên rồi."
Thái Từ Khôn nghe vậy lập tức cầm điện thoại lên, đăng nhập vào acc phụ bấm vào siêu thoại, sau một hồi chân thành ngắm nghía quay sang hỏi trợ lý, "Chú thấy hôm nay anh đẹp trai không?"
"Đương nhiên đẹp trai!"
"Hôm nay ảnh có đẹp trai không?"
"Cũng đẹp trai!"