Đặt chân vào sở làm đúng là điều đáng kinh sợ nhất đối với Tiffany vào hôm nay. Nàng không dám tưởng tượng đến cảnh người ta liệu sẽ nhìn mình với ánh mắt kì quái như thế nào nữa. Tiffany hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa tiến vào bên trong rồi đi đến bàn làm việc.
Thật đáng ngạc nhiên và không kém phần nhẹ nhõm khi hóa ra lại chẳng còn ai nhìn đến hay thậm chí là đưa một cái liếc mắt nhỏ về phía nàng. Tiffany ngồi xuống, trông thấy một xấp tài liệu đang đợi mình để hoàn tất. Nàng thở dài rồi bắt đầu công việc, được một lúc thì dừng lại và nhìn về phía cửa văn phòng của Taeyeon.
Thời gian nghỉ trưa đã đến rất nhanh nhưng Tiffany vẫn miệt mài với công việc, nàng thật không muốn mình lại bị mất mặt khi gặp gỡ Taeyeon, có điều dường như vị thần may mắn lại không đứng về phía nàng.
“Ahem.” Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Chào Kim tổng.” Tiffany nói trong lúc xoay cái ghế lại đối diện với Taeyeon.
“Ăn trưa chứ?” Taeyeon hỏi, những ngón tay gõ cộc cộc lên mặt bàn làm việc của nàng.
“Thật sự là lúc này tôi đang bị kẹt.” Nàng thở dài.
Tiffany trông thấy lông mày Taeyeon nhướn lên đầy vẻ nham nhở trước khi nhếch môi cười.
Tuyệt… Taeyeon này đúng là đồ đầu óc đen tối, rất đúng ý của mình!
“Ý tôi là bị kẹt với đống công việc còn đang dở dang.” Tiffany xấu hổ nói. Taeyeon thì vẫn giữ cái nhếch miệng kia trên gương mặt.
“Vậy thì tôi sẽ cho phép cô được nghỉ ngơi trong một tiếng để cùng đi ăn trưa với tôi. Cô không phải là muốn chống đối lời của sếp lớn đó chứ?”
“Không!” Nàng thống khổ kêu lên, “Không dám. Vậy để tôi lấy ví đã..”
Bàn tay Taeyeon ngăn lại khi Tiffany vừa lấy ra túi xách xách tay của nàng.
“Lần này tôi mời, còn nhớ không?” Taeyeon mỉm cười, có chút gần gũi đủ để nàng cảm thấy thoải mái.
Tiffany gật đầu và theo Taeyeon đến căn-tin. Nàng không biết là Kim tổng mà cũng sẽ vào nơi này, sự thật là nàng trước giờ chưa từng thấy Taeyeon đi xuống đây. Cô ấy một là không ăn trưa, hai là sẽ nhờ Sooyoung mua giups, chẳng bao giờ lại ngồi xuống và cùng ăn với ai khác tại nơi này.