Chương 14: Giả tạo.

109 11 0
                                    


Chương 14: Giả tạo.

// Vũ Tuệ không xấu, đừng ghét Vũ Tuệ...//

Trong nháy mắt, Thanh Nãi phát ngốc tại chỗ, lông tơ toàn thân dựng lên, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng Vũ Tuệ giúp cô đeo vòng cổ lên, da đầu tê dại từng trận. Nếu... nếu không phải trưa nay tên kia vô tình đâm phải cô làm vòng cổ đứt, lại vừa lúc Lương Tử cầm nó cho một thợ thủ công lợi hại sửa, thì khi nào cô mới có thể phát hiện mình luôn mang theo thứ đồ nguy hiểm như vậy bên người?

Sợ hãi ngắn ngủi qua đi, lửa giận ngập trời từ tận đáy lòng dâng lên, nhắm về phía đại não.

...........

Nháy mắt sau khi ra khỏi cổng nhà Thanh Nãi, Vũ Tuệ bước một bước rồi đột nhiên dừng lại. Cô hơi hơi nghiêng đầu, trong đầu dần xuất hiện hình ảnh của Thanh Nãi, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Thanh Nãi ngửa đầu cười to lộ ra chiếc cổ hoàn mỹ, giữa xương quai xanh gợi cảm.... trống rỗng.

Vũ Tuệ quay lại nhìn nhà Thanh Nãi sau cánh của, hồi lâu sau mới cất bước rời đi. Cô sờ sờ mặt, sau đó dùng sức nhéo cánh tay, đau đến mức cô phải hít một hơi, sau đó thở dài một cái. Trong đầu cô suy đoán rất nhiều khả năng có thể xảy ra, cuối cùng có một khả năng tuy rất nhỏ thôi, nhưng lại làm cho cô phải để ý, bởi vì nếu nó xảy ra thì cô phải chuẩn bị tâm lý mất mặt trước Lương Bình quân.

Buổi sáng ngày hôm sau, Vũ Tuệ không đợi Thanh Nãi, sau khi biết chuyện, ngày hôm qua Vũ Tuệ về nhà không lâu, Thanh Nãi đã ra khỏi nhà tìm bạn học, vì vậy khả năng cuối cùng Vũ Tuệ dự đoán càng có khả năng lớn sẽ xảy ra. Hy vọng không bị quá mất mặt là tốt rồi, tuy biết rằng Lương Bình nhất định sẽ nổi điên vì rất đau lòng cho cô.

Quả nhiên, khi Vũ Tuệ vừa đến lớp không bao lâu, Thanh Nãi đã mang theo một đám người không khác gì bọn bắt cóc tiến vào lớp Vũ Tuệ, bọn họ không nói hai lời mà kéo cô lên khỏi chỗ ngồi vào toilet nữ, đại khái là đề phòng những người yêu quý Vũ Tuệ gây trở ngại cho nên bọn họ không chỉ đóng chặt cửa toilet mà còn để vài người ở bên ngoài canh giữ.

" Thanh Nãi...."

" Bang!"

Đầu tiên gương mặt tê rần, sau đó đau đến nóng rát, Vũ Tuệ thình lình bị tát một cái như vậy có chút mông lung. Cô bụm mặt, khiếp sợ nhìn Thanh Nãi. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, cũng từng trải qua đủ loại đau đớn nhưng cô chưa từng trải qua cái loại đánh thẳng vào tôn nghiêm như vậy, vừa đau vừa bị đả kích, bởi vì trước giờ chưa từng có người dám đối xử với cô như vậy.

Thanh Nãi vô cùng tức giận, nhìn ánh mắt khiếp sợ kia của Vũ Tuệ, liền nhớ tới những lời nói dễ nghe của Vũ Tuệ, sau đó lại ở sau lưng cô nàng gửi những bức thư đe dọa ghê tởm ấy, cảm giác bị trêu chọc như vậy làm Thanh Nãi cảm thấy toàn thân tràn ngập lửa giận, Thanh Nãi đột nhiên nhấc chân đạp một cái lên chân Vũ Tuệ, đá cô vào tường: " Mày xem tao là con ngốc chơi đùa có vui không? Vũ Tuệ, xem ra tao đối xử với mày quá tốt rồi đúng không, cho nên mày ảo tường rằng mình có thể bắt nạt tao? Lúc mày viết những bức thư đe dọa gửi cho tao, mày không tự cảm thấy ghê tởm sao?"

[ EDIT] Em có thể sẽ không yêu anh! ( Ta khả năng sẽ không ái ngươi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ