Tác giả: Trầm Nhược Thư
Thể loại: cổ đại, ngược nhẹ, ngọt, nam chính bí ẩn, sâu lắng, HE
Tình trạng: HoànoOo
Văn án:Ngày ấy, trong bóng chiều tà, Trình Lộc đã nói với nàng...
"Chờ khi chúng ta thành thân, ta sẽ treo đèn lồng bằng lụa đỏ trải dài từ nhà muội đến nhà của ta, không, là nhà của chúng ta, được không?!"
Màu đỏ vốn là màu sắc mà nàng yêu thích...
Còn hôm nay, trên con đường lớn nhất thị trấn, một chuỗi đèn lồng bằng lụa đỏ lay động trong gió, nhuộm cả một vùng trời...
Hắn đã thực hiện lời nói của mình, chỉ có điều... tân nương của hắn lại là một người khác.
Giữa sắc đỏ từ những chiếc đèn lồng bằng lụa ấy, trời cao lại như trêu đùa nàng, để nàng gặp được một người, đại thiếu gia của Vân phủ.
Hắn là đại thiếu gia của Vân phủ, một thiếu gia cao cao tại thượng, lại là anh của tân nương Trình Lộc, vốn dĩ giữa nàng và hắn sẽ chẳng liên quan gì với nhau, lại vì một chiếc vòng ngọc và một câu nói của nàng mà dây dưa cả cuộc đời...
Nàng cười, cũng không nhìn hắn: "Đúng là ta nhặt được một chuỗi ngọc, nhưng tại sao ta phải tin rằng đó là của huynh?"
"Cô nương muốn đưa ra điều kiện? Cần bao nhiêu bạc?"
"Bạc? Vân phủ các người dù sao cũng có rất nhiều bạc, có cái gì mà không thể dùng bạc để giải quyết."
Hắn có chút không kiên nhẫn: "Vậy cô nương muốn điều gì?"
"Ta muốn cái gì? Ta muốn gả vào Vân phủ, ta muốn huynh treo đèn lồng lụa đỏ kéo dài từ nhà ta đến Vân phủ, có thể sao?"
oOo
Cảm nhận, đánh giá:Hắn đã từng hứa "chờ ngày chúng ta thành thân, ta sẽ treo đèn lồng bằng lụa đỏ trải dài từ nhà muội tới nhà ta, à không, là nhà của chúng ta".
Hôm nay, đèn lồng đỏ kéo dài khắp phố, hắn hoan hỉ rước kiệu hoa, mà tân nương kia lại chẳng là nàng.Nàng không khóc, không náo, không làm loạn, chỉ muốn chạy tới hỏi xem tại sao lời hứa của hắn lại mong manh như vậy, chẳng cần phong ba mà đã vỡ tan.
Lụa đỏ phất phơ, bóng đèn mờ ảo soi vào mắt nàng đau xót, hoang mang rồi lại tình cờ khiến nàng gặp được chàng. Vốn dĩ, nàng và chàng chẳng hề có liên quan, lại chỉ vì một chuỗi vòng ngọc cùng một câu nói đùa, chàng thực sự treo đèn lồng đỏ, cưới nàng vào cửa.
Chàng đưa nàng một danh phận, cho nàng cơ hội gặp lại người xưa. Hắn nói xin lỗi, còn nàng lại chẳng thể thốt thành lời. Giữa bọn họ là lặng yên cách trở bởi có những thứ dù không muốn vẫn phải biết, rồi học cách dần dần quên đi.
Từ giờ trở đi, nàng là thiếu phu nhân Vân phủ, còn hắn là cô gia. Người cầm tay nàng khi nàng run rẩy, người cùng nàng cưỡi ngựa, người cho nàng một bờ vai để dựa đã chẳng còn là hắn.
Người ấy, giờ là chàng - Vân phủ thiếu gia, phu quân của nàng.
Tháng ngày bình lặng trôi qua, không biết từ lúc nào, nàng luyến tiếc cái nắm tay của chàng, vì chàng mà bồn chồn, vì chàng mà lo lắng, để tâm.
Chuyến đi tới Hà Nam, những tai nạn bất ngờ cùng cuộc trạm trán với đám sơn tặc chợt khiến nàng nhận ra bản thân có bao nhiêu thích chàng.
Chàng trao nàng vòng ngọc, nàng tặng hắn túi thơm ước định. Đời này, nàng không cầu chàng đưa nàng lụa là, gấm vóc, chỉ mong có thể ở mãi trong lòng chàng, mỗi ngày nghe hắn dặn dò:
"Ta ở đây, nàng đừng sợ".Lụa đỏ - cái tên khiến tớ liên tưởng đến mấy truyện trinh thám nên ham hố, hăm hở đi đọc, đến cuối cùng lại phát hiện ra đây là một câu chuyện ngôn tình đặc sệt. Mặc dù không có mấy màn máu me nhưng lại khiến tớ buồn đến kinh dị.
Nàng - nữ chính của chuyện, bị người yêu phụ bạc. Người ấy từng vì nàng thích màu đỏ mà hứa hẹn dùng đèn lồng đỏ để cưới nàng về. Đến cuối cùng, đèn lồng vẫn được treo lên, nhưng người hắn cưới lại là tiểu thư Vân phủ - người cũng thích đèn lồng đỏ như nàng.
Sự yên lặng của nàng, cách nàng chấp nhận giống như một lưỡi dao cùn cắt vào thịt, không đau đớn đến phát điên mà âm ỉ khó dứt. Nàng từng tin tưởng một người đến thế, đinh ninh người đó sẽ dắt nàng đi đến cuối đời, lại chẳng ngờ rằng còn chưa kịp bắt đầu, người đó đã buông tay nàng.
May mắn thay, giữa lúc nàng vẫy vùng trong những hoang mang chồng chất, chàng xuất hiện. Chàng cho nàng chỗ dựa, giúp nàng vượt qua nỗi đau, dạy nàng trưởng thành, dạy nàng cách thực sự yêu một người khác. Có lẽ, lúc bắt đầu là tình cờ, con đường đi qua là những chênh vênh, nhưng nàng vẫn muốn ở bên chàng, từ giờ cho đến mãi về sau.
Chàng - thiếu gia Vân phủ, nam chính của truyện, một nhân vật thực sự "bí ẩn". Ngoài thân thế, tác giả hoàn toàn không miêu tả bất kỳ một chi tiết nào khác, bao gồm cả ngoại hình lẫn tên tuổi của nam chính. Chàng xuất hiện một cách âm thầm, nhưng có thể để lại dấu ấn vô cùng đậm nét. Mỗi một khung cảnh có chàng xuất hiện, dù không có nhưng chi tiết đặc tả, nhưng mỗi con chữ dường như đều góp phần xây nên hình ảnh của chàng: sâu sắc, thấu sự đời, bao dung và vô cùng ấm áp. Có lẽ rất khó để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tại sao chàng lấy nàng, nhưng tớ có thể chắc chắn chàng thực sự rất thích nàng.
Tương lai của chàng và nàng rất khó để có thể đoán định. Có lẽ, chàng sẽ có thêm chính thất, hoặc có thể chàng sẽ chỉ có nàng. Cho dù sau này có thế nào, thì tại giây phút này, chắc chắn chàng và nàng đều hạnh phúc.
Lối hành văn uyển chuyển, cách viết ẩn dụ, tựa như nét mực mờ vẽ nên khung cảnh Giang Nam sương khói, đèn lồng đỏ đung đưa, mưa bụi tĩnh lặng, âm thầm thấm vào tim người đọc. Lụa đỏ không phải câu chuyện bi thương nhất, cũng không phải câu chuyện lấy đi nhiều nước mắt của bạn nhất. Nhưng tớ có thể đảm bảo Lụa đỏ sẽ để lại một dấu vết khó quên trong trí nhớ của bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Review] List Truyện Cổ Đại Hay
FanfictionThể loại cổ hiện đang là một thể loại cơ bản và thu hút người đọc của thế giới tiểu thuyết. Nhiệt liệt hoan nghênh các mọt truyện yêu thích thể loại cổ đại đã ghé thăm!