Chapter 38

7.5K 546 98
                                    

Chapter này cho phép Cua gửi tặng bạn SuNguyn4 💜

Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ nhé!!

*

Bà hai hại chết biết bao nhiêu mạng người, già có, trẻ có, con nít cũng có... Thế mà hiện tại vẫn ung dung ngồi uống trà, chẳng quan tâm mà cũng chẳng tin quả báo sắp đến.

Cậu hai sau đó cũng không còn muốn đụng mặt với má hai nữa. Hắn không né tránh, nếu trong thấy bà hai thì liền bơ đi như thể bà hai là người vô hình ấy. Kim Thái Hanh vẫn rất chăm chỉ tới lui ngôi nhà trên núi của ba con Chính Quốc.

Hắn ở lì chỗ ba con Chính Quốc tới nổi chẳng muốn về nhà nữa, tiệm gạo ghé đó để tính toán doanh thu sổ sách xong cũng liền lái xe lên trên này. Hôm nay hắn ghé tiệm vải may cho Tại Thủy một cái đầm mới, thêm một vài bộ quần áo cho Điền Chính Quốc nữa.

Tại Thủy đang ngồi phía trong nhà mong ngóng cha của bé lên. Con bé chỉ gọi Thái Hanh là chú đẹp trai chứ chưa hẳn đã gọi một tiếng cha.

Điền Chính Quốc đang thổi lửa nấu cơm, ngày nào mà cậu hai chẳng đem lên đây đồ ăn thức uống, rồi đợi nó nấu xong cả nhà cùng nhau ngồi trong căn nhà sụp xệ thưởng thức.

Con bé ngóng chờ cha từ sớm tới bây giờ vẫn chưa thấy nên tỏ ra nhớ nhung.

Biết sao được? Hắn đối xử với ba Quốc rất tốt nên con bé thương hắn mất rồi.

- Ba Quốc, sao chú đẹp chưa lên. Thế hôm nay chú ấy có lên không ạ? Thủy Thủy nhớ chú ấy quá.

Chăm sóc con bé được vài bữa mà có thể lấy cảm tình từ con bé công nhận cũng hay thật. Chính Quốc thổi xong cơm liền đi ra ngoài bồng Tại Thủy vào nhà.

Đừng nói là mỗi con mong, đến ba Quốc còn mong ngóng không kém ấy chứ.

- Có thể là do hôm nay chú Hanh bận mần ăn nên không lên được. Tại Thủy ngoan, ba Quốc bế con đi tắm rồi vào ăn cơm nhé?

Tại Thủy tỏ vẻ tiếc nuối, nghe lời ba Quốc đành gật đầu để ba Quốc bế vào trong. Vừa mới vào cả hai lại nghe tiếng động cơ xe quen thuộc, Tại Thủy lấy lại vẻ mặt hớn hở chạy ra ngoài.

- Chú Hanh ơi, Thủy Thủy trông chú lắm đó.

Kim Thái Hanh vốn sáng giờ rất mệt, vừa lên tới lại thấy đứa con gái đầu lòng chạy ra đón thì cũng dẹp tất cả mệt mỏi ra nơi khác. Chừa lại tâm để đón hình bóng của chồng con.

Cậu hai tay mang hai ba túi vải vào thấy Tại Thủy chạy ra nên dang tay bồng lấy con bé. Hôn hôn vào đôi má đã có tí thịt kia, bồng con bé vào nhà rồi lại gần Chính Quốc. Mặc kệ ánh mắt đang nhìn của Tại Thủy mà hôn ngay má của nó một cái phốc lại còn cười tươi.

- Anh đến rồi. Hôm nay tiệm gạo nhiều việc quá.

Chính Quốc ngại đỏ cả mặt, nó đánh trống lãng bảo Tại Thủy đi tắm. Nhưng hắn bảo cứ để hắn làm.

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ