Chương 43: Tớ thích cậu như vậy!

1.3K 147 17
                                    

Neji đi so với Tenten sớm hơn một chút, cậu với Tenten vừa mới đến nơi này lần đầu cũng không có biết địa hình nơi này để hẹn nhau gặp ở đâu.

Bây giờ Neji đang đứng một mình giữa đám đông, nhiều người đi qua đi lại. Cậu nhíu mày trong lòng có chút ảo não. Thật thiếu sót biết vậy lúc nãy cậu đã không nghe Tenten mà đi trước rồi.

Nhớ lần lễ hội trước Tenten trên tay cầm rất nhiều bánh bao, Neji ngẫm nghĩ một chút quyết đi qua mấy chỗ bán bánh bao hi vọng gặp được cô bạn của mình.

Cùng lúc đó...

Tôi bước đi giữa chốn đông người, thay gì mặc kimono giống những người con gái thì tôi lại mặc một bộ độ có họa tiết kiểu dáng giống kimono nhưng lại dễ vận động và di chuyển. Không phải vì tôi không có kimono, lúc nãy vợ ông lão thương nhân ngỏ ý muốn cho tôi mua một bộ nhưng tôi từ chối rồi. Nếu mặc kimono thì khó di chuyển quá gặp chuyện gì đó thì lại chẳng hay.

Bản thân tôi dù đã khác thế giới rồi nhưng tôi vẫn không buông bỏ được lớp phòng bị xuống hoàn toàn được.

Bây giờ tôi hoàn toàn không có gặp được Neji không biết cậu đã đi đâu, biết vậy lúc nãy tôi để cậu chờ một chút rồi.

Tôi thật sự có chút muốn cùng cậu đi chơi lễ hội chung, lần trước cũng chỉ cùng nhau thả đèn chứ chẳng có đi chung với nhau nhiều. Lần này phải bù đắp một chút.

Nhìn gian kẹo táo trước mắt tôi liếm liếm môi cũng có chút thèm đồ ngọt rồi, mua một cây kẹo táo cắn một miếng vị ngọt lan ra khắp miệng. Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy món kẹo táo này không ngọt lắm nhỉ?

Bỗng nhiên mọi người thi nhau chạy về phía sau tôi, tôi không hiểu quay đầu lại. Bọn họ hình như đang tranh nhau đi đến nơi gì đó phía trước giống như sắp có cái gì đó thú vị sắp diễn ra vậy.

Tôi quay đầu lại thì cũng thấy được Neji đứng ở phía trước, trên tay cậu cầm một túi bánh bao giống như mới mua.

Lúc này tôi bỗng nhiên có ảo giác mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ có người phía trước mặt tôi vẫn còn đứng đó. Cả thế giới của tôi giống như chỉ gói gọn lại đơn giản chỉ có người đó.

Không chỉ riêng Tenten mà Neji cũng chẳng khác gì.

Dòng người đổ xô về phía trước giống như mờ ảo biến mất đi, chỉ có người kia vẫn đứng đó, đứng riêng đó và chỉ duy nhất người đó là người rõ ràng nhất trong thế giới của cậu.

Lúc này Tenten tuy rằng không mặc kimono nhưng mà trang phục này không khỏi nói rất hợp với cô.

Một bộ trang phục màu trắng tinh, những đường may là màu xanh lục, bên hong có hai cái lục lạc màu nâu. Trên tay cô cầm một cây kẹo táo đỏ, mái tóc được búi như hai cái bánh bao thường ngày thì lúc này lại có hai cái lục lạc ở hai bên. Bộ dáng này của Tenten không thể không nói rằng cô bây giờ mềm mại hơn thường ngày rất nhiều.

Tenten rất hợp với bộ dáng như thế này.

Tôi thoát ra từ trong ảo tưởng của mình chạy đến bên cạnh Neji cười một cái: "Không ngờ cậu lại mua bánh bao đó Neji."

Neji đưa nó trước mặt tôi, thấy tôi có vẻ ngạc nhiên cậu nói: "Mua cho cậu."

Ba từ đơn giản nhưng mà cũng làm tôi khựng người ra. Bao lâu rồi tôi không còn được người khác mua cho mình đồ ăn mình thích nhỉ?

Lần trước hình như Neji cũng là người trả tiền đèn nhỉ?!

Tôi lại cười nói: "Nhưng mà tớ còn chưa ăn hết kẹo táo."

Neji tự nhiên lấy cây kẹo táo trên tay tôi, rồi đưa bánh bao vào tay tôi thay chỗ của kẹo: "Ăn bánh bao trước đi, còn nóng mới ngon."

Tôi "ồ" một tiếng ngoan ngoãn ngặm cái bánh bao, cắn một miếng tôi hỏi: "Cậu biết bọn họ chạy đi đâu không?"

Neji nói: "Chuẩn bị bắn pháo hoa, họ muốn có chỗ xem gần rõ nhất nên mới chạy như vậy."

"Cậu có muốn đến gần không?" Giải thích xong Neji hỏi tôi một câu như thế.

Tôi nuốt miếng bánh gật gật đầu nói: "Đi chúng ta đến gần hơn đi."

Vừa đi lên một chút thì tôi phát hiện đúng thật là rất đông người hơn nữa còn dễ lạc, đột nhiên một cánh tay nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn Neji, cậu nói: "Như vậy sẽ không lạc, đến gần xem đi."

Neji kéo tôi đi, nếu như để ý kĩ thì sẽ thấy tai của Neji đang nhiễm một lớp hồng nhạt.

Đứng giữa đám người Neji biết chắc là vào trong nữa thì càng nhiều người, cô bạn cậu chắc cũng chẳng muốn chen chúc nên Neji nói: "Đứng đây chắc được rồi."

Tôi gật đầu ăn cái bánh bao tiếp theo, Neji nhìn nhìn một chút khoảng cách chỗ cậu và Tenten cũng không cách chỗ bắn pháo hoa xa lắm nên vẫn nhìn được họ chuẩn bị đốt pháo rồi.

Bỗng nhiên Neji nghe Tenten nói: "Neji chắc cậu cũng cảm thấy tớ là một người kỳ lạ đúng không? Như một con tự kỷ vậy!"

Neji nhìn Tenten, trầm mặt một lúc cậu nói: "Cậu không phải tự kỷ."

Nghe vậy Tenten cười rộ lên: "Cậu nghĩ vậy à?"

Neji nghiêm túc nhìn Tenten: "Tớ thích cậu như vậy." Thích cậu ở những lúc chân thật nhất.

Đúng lúc này tiếng pháo hoa cũng theo tiếng của Neji vang lên.

Tôi nhíu mày vì tiếng pháo hoa quá lớn cho dù ở gần nhưng không sát lại cũng chẳng nghe Neji nói gì, vì vậy nên tôi cũng sát lại gần hơn hỏi lại: "Cậu nói gì? Tớ không nghe rõ."

Tai Neji lại nhiễm một lớp hồng nhạt không ai phát hiện lắc lắc đầu cậu nói: "Không có gì?"

Tôi gật đầu tiếp tục xem pháo hoa. Neji cũng ngước nhìn.

Khoảng khắc này đúng thật là đẹp!

Và hai vị chính chủ kia hoàn toàn không phát hiện bản thân mình không biết mình vẫn còn nắm tay người kia/ được người kia nắm tay.

Lời tác giả:

Tên chỉ là lừa tình thôi các chị :)))) chưa nhanh như vậy đã tỏ tình đâu. Em đam mê lái xe, quẹo cua một cách bất ngờ :))))

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ