Chương 3: Đêm trên sân thượng

327 27 1
                                    

Hôm nay là một ngày khá thản thơi đối với Dụ Ngôn, sau khi PD Khôn công bố kế hoạch mục tiêu kế tiếp cho các thực tập sinh, thì Dụ Ngôn em như bao đồng học khác, mượn lớp để tập luyện. Trong khi đa số các đồng học là lo lắng, nôn nao luyện tập... thì với em khá bình thản. Dụ Ngôn trước đó đã chuẩn bị kỹ phần trình bày của mình rồi, bài vũ đạo đã thuộc từ lâu, chỉ còn đợi thời gian mà thôi. 

Rời sân khấu từ rất rất lâu rồi, sau khi nhóm cũ tan rã, hầu như Dụ Ngôn trở về cuộc sống ẩn thân. Làm một người bình thường, lâu lâu vui thì quay đăng vài cái vlog cập nhật cuộc sống hàng ngày. Chính em cũng không ngờ có ngày mình sẽ quay trở lại sân khấu. Tất cả là nhờ động lực của các bạn Dụ Lận Quân. Vâng, là fan hâm mộ của em, trong một lần trò chuyện vui đùa, một vài lời đề nghị của các bạn ấy đã thôi thúc niềm nhiệt huyết dâng trào đối với sân khấu trong em. Dụ Ngôn đã suy nghĩ rất nhiều, em cũng có chút ngần ngại vì đã quá lâu không đứng trên sân khấu. Nhưng vì những lời động viên, cổ vũ.. một lần nữa dám thử thách chính bản thân mình. Tự bản thân đi đăng ký, phỏng vấn, cho đến lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, Dụ Ngôn vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Điều may mắn thật đã đến với em, và nó may mắn hơn nữa, em đã gặp lại được vài người bạn cũ. Người ta nói, trái đất thật rất tròn...đi cả một vòng rồi cũng vẫn gặp lại, ý ở đây là em đã gặp được Tạ Khả Dần, thành viên nhóm cũ cùng chung vai sát cánh trước kia.

Đêm nay trời khá mát mẻ, Dụ Ngôn quyết định ôm cây đàn của em lên sân thượng đánh vài bài, sẵn dịp luyện thanh. Trong lúc tham quan, Dụ Ngôn đã tìm được chỗ lý tưởng kín đáo, đó là sân thượng trường Long, thường thì buổi sáng các đồng học sẽ hay tụ tập ở đây tập thể dục hay ngắm mặt trời mọc, giờ này khuya vắng có lẽ sẽ không ai ngốc mà mò lên đây vào lúc này, thật thích hợp cho việc riêng tư mà.

Lựa cho bản thân một góc nhỏ kế lan can, Dụ Ngôn ngồi gác chân kê cây đàn vào vị trí thích hợp, em bắt đầu đánh những tiết tấu của bài...

Hứa Giai Kỳ bước những bước chân nhẹ nhàng của cô lên từng bậc thang, còn hai bậc nữa, bỗng cô nghe dường như có âm thanh phát ra từ góc sân thượng. "Không phải là....ma chứ?". Khuya thế này rồi ai còn mò lên đây. Linh tính mách bảo Hứa Giai Kỳ phải rời khỏi nơi đây, nhưng bước chân cứ vô thức dẫm lên bậc cầu thang. Càng đến gần tiếng đàn ghi-ta càng rõ hơn, kèm theo đó là một giọng hát vang lên trong đêm tĩnh mịch. Tiếng hát thật hay, trầm bổng ngân vang cả một góc sân thượng, không gian như lắng đọng lại khi Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi ôm đàn hát. Người kia quay lưng lại nên vẫn mãi mê ca hát, không hề biết sự có mặt của Hứa Giai Kỳ cô. Hứa Giai Kỳ vẫn cứ đứng như thế, cô không muốn đánh động Dụ Ngôn. Có lẽ lên đây là một điều may mắn đối với Hứa Giai Kỳ , chỉ mỗi riêng cô được nghe em đàn hát, mặc dù chỉ là vô tình nghe lén, nhưng đối với Hứa Giai Kỳ, đó là một điều khó có thể quên được.

Chợt tiếng hát ngừng lại, Dụ Ngôn cảm giác như có ai đó nhìn mình, có thể nói giác quan của em khá nhạy cảm, Dụ Ngôn quay lại bắt gặp hình ảnh người con gái ấy, mặc dù không nhớ tên nhưng Dụ Ngôn có thể chắn chắn đó là vị học tỷ đã nhìn trộm em lúc sáng. Có ai đi nhìn lén người khác mà lộ liễu như Hứa Giai Kỳ không, nhìn lén đã đành, còn lại nhìn bằng ánh mắt say mê đến khi người ta phát hiện lại có tật giật mình. Điều đó đã để lại ấn tượng kha khá đối với Dụ Ngôn.

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ