Link: OST
CHAP 32: THÂM TÀNG BẤT LỘ
Tiếp cận mùa đông, vùng biên giới cũng trở nên lạnh hơn rất nhiều. Trên đường, ai cũng cố gắng thu mình thật nhỏ trong tấm áo bông ấm áp, họ đi vội vàng, đôi lúc gặp người quen liền dừng chân trò chuyện dăm ba câu, bờ môi bị gió thổi cho tím tái nhưng trên mặt luôn hiện lên nụ cười vui vẻ.
Chứng kiến khung cảnh ấy, Lợi Đặc cũng bất giác co người lại, cố gắng tìm cho mình một chút ấm áp. Nhưng thật kì lạ dù cho trên người là chiếc áo lông cừu dày cộm, y vẫn không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào, ngược lại càng kéo chặt lại càng thấy lạnh lẽo hơn.
Lợi Đặc nhớ mới cách đây không lâu, khi còn bên cạnh người kia, được hắn ôm chặt vào lòng, dù cho chỉ ở trong chiếc lều vải cũ kĩ, ngủ trên chiếc giường bé xíu, mặc cho từng trận đông phong thi nhau thổi phần phật, y vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Phu nhân, không lạnh sao?" Tiếng nói trong trẻo vang lên, từ phía sau Thái Mẫn chậm rãi tiến đến gần, cả người cuộn tròn trong chiếc áo bông to xụ.
Lợi Đặc quay lại, nhàn nhạt liếc y một cái, đối với hai tiếng 'phu nhân' cũng không màng phản bác, giọng nói phát ra dường như cũng bị cái lạnh đông cứng, hơi run rẩy.
"Có chút."
Nghe câu trả lời, Thái Mẫn nhẹ nhếch môi. Y không nghĩ với chiếc áo lông dày cộm đó mà Lợi Đặc vẫn còn cảm thấy lạnh, cái lạnh kia có lẽ xuất phát từ trong tâm đi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thái Mẫn lóe lên một chút. Y không phải là người thích cười trên nỗi đau kẻ khác nhưng chứng kiến sự chịu đựng của Cường Nhân, y liền rất muốn cho tên nam tử vô tâm vô phế trước mặt một bài học.
Quyết định như thế, Thái Mẫn không nhanh không chậm rút trong ngực ra một phong mật tín. Bức thư này buổi sáng vừa mở mắt y đã nhận được, ban đầu vốn dĩ không muốn cho Lợi Đặc biết nhưng bây giờ thật sự quá buồn chán, y cần giải trí một chút a.
"Phu nhân, sáng nay ta vừa nhận được một bức mật thư." Phe phẩy tờ giấy trong tay, Thái Mẫn nghiêm mặt nói.
"Thư? Từ chiến trường sao??" Không ngoài dự đoán, Thái Mẫn vừa nói ra Lợi Đặc liền liên tưởng đến tin tức trên chiến trận.
"Ân." Thái Mẫn gật gật đầu "Nhưng tin tức không được tốt cho lắm, người muốn xem không?"
Lời vừa dứt, bức thư trong tay đã bị giật phắt đi. Lợi Đặc gấp gáp mở ra, đôi mắt đen láy ngập tràn bất an cùng lo sợ.
Bức thư không dài, chỉ vỏn vẹn hơn mười chữ nhưng nội dung của nó quả thật có sức công phá rất mạnh. Chỉ thấy hai tay Lợi Đặc run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch.
"Phu nhân, người không sao chứ?" Thái Mẫn sợ hãi gọi một tiếng, y không ngờ tác động lại lớn như vậy, nếu biết thế y đã bí mật thủ tiêu bức thư cho rồi.
"Cường Nhân, hắn.....hắn....bị thương.." Lợi Đặc nhỏ giọng thì thào, vô thức lặp lại nội dung bức thư.
Chứng kiến gương mặt tràn ngập sự kinh hoàng của Lợi Đặc, sự áy náy khi nãy phút chốc tan biến, Thái Mẫn khoa trương để lộ một tiếng thở dài.