Chương 123: Tự làm bậy không thể sống

2.1K 217 76
                                    

Sáu người ngồi hàn huyên một hồi đã quá nửa đêm, Tử càng lúc càng sầm uất, tiếng cười nói, tiếng tráo bài, âm thanh sôi động quen thuộc hàng đêm bỗng vọng trở lại từ nơi cũ kĩ nhất trong tiềm thức. Tiêu Chiến hơi ngẩn người nhìn xung quanh, không biết nghĩ đến cái gì, khoé môi khẽ cong cong. Người đàn ông kịp nhìn thấy nụ cười mềm mại đó, lòng ngứa ngáy liền cúi đầu hôn lên mặt cậu.

Vốn còn sợ rằng sẽ khiến cậu ngại ngùng, lại chẳng ngờ tới người nọ đột nhiên vươn tay túm lấy cổ áo hắn, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước hạ xuống cằm Vương Nhất Bác.

"Không được chiếm tiện nghi của em." Cậu thấp giọng cười.

Âm thanh ấm áp cất lên khiến trái tim hắn mềm mại như có chiếc lông vũ dịu dàng lướt qua, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, vỗ vỗ đầu cậu.

"Đều cho em chiếm lấy hết."

Vương Hạo Hiên chưa được thể nghiệm đủ các loại ngọt ngào âu yếm của nhân tình với nhau, nhìn cảnh này ngứa mắt đừng hỏi, gã quay qua bên trái lại thấy cặp chồng chồng kia đang dí sát vào nhau thủ thỉ tâm tình gì đó, trong lòng bỗng mang kì vọng, nịnh nọt cúi đầu chọt chọt Tống Kế Dương một cái, còn chưa kịp nói lời gì đã bị người ta ghét bỏ hất đi.

Gã nghẹn uất nuốt xuống ấm ức trong lòng, nghiến răng lầm bầm: "Các người cố tình bày ra một cái hội nghị bàn tròn cho gay đúng không?"

Kết quả chính là không ai thèm đếm xỉa.

Gã lướt mắt nhìn qua ly rượu của Vương Nhất Bác đã vơi gần nửa, cười ồ lên một tiếng: "Đại gia ngài cuối cùng cũng uống được rượu rồi sao?"

Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn gã, Quách Thừa châm chọc nói: "Năm mười bảy tuổi cậu ta đã một mình đấu rượu với năm người rồi, uống được của anh là ý gì?"

"Đừng nghe cậu ta nói nhảm." Vương Nhất Bác sắc mặt lại không được tốt đáp trả.

Tiêu Chiến chợt nhớ đến từ khi gặp lại, số lần hắn động tới rượu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cậu vốn còn cho rằng hắn ở bên cạnh lão gia tử đã lâu, dần dần yêu thích trà đạo giống như ông cho nên cũng không hỏi.

Ánh mắt của Vương Hạo Hiên xẹt qua chút ý cười, giống như chỉ trong một giây lát đã tường tận toàn bộ chân tướng, đơn thuần cười nói: "Chắc là tôi nhầm."

Khoảng không lặng đi trong chốc lát, còn tưởng gã thực sự chỉ là đang đùa.

"Không phải là không uống được." Gã bỗng bật cười: "Mà là không dám uống."

Vương Nhất Bác lặng yên không đáp, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn ly rượu trên mặt bàn, tựa như nhớ đến quãng hồi ức nào đó.

"Trong lòng cậu ta có bóng ma, nỗi ám ảnh năm xưa vẫn còn. Cậu ta sợ nó tiếp tục lặp lại, càng sợ sẽ khiến cho người nào đó tổn thương." Vương Hạo Hiên bình thản nói: "Cho nên cậu ta không thể uống, không muốn uống, cũng không dám uống."

Những người ngồi trong bàn tròn này đều nhớ rõ chuyện xảy ra của bảy năm trước. Vương Hạo Hiên cho dù không cùng họ trải qua quãng đời ấy, nhưng từ vài lời kể chắp vá, chứng kiến từng người trong số bọn họ đều như sống dậy từ địa ngục, khóc cười đến tuyệt vọng, gã cũng mơ hồ hiểu được rốt cuộc thống khổ đó ám ảnh lòng người tới cỡ nào.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ