Vương Nhất Bác hiện tại giống như được đại ân đại xá. Cậu vẫn luôn dịu dạng, nhẹ nhàng đem phân thân di chuyển ra vào tiểu huyệt phía sau của Tiêu Chiến.
Hai cơ thể cọ xát vài lần, bắt đầu di chuyển, điều này cũng kích thích bản năng vốn có của nơi tư mật xinh đẹp Tiêu Chiến, anh bắt đầu thấy thoải mái hơn, tiểu huyệt bắt đầu ít chặt chẽ hơn, khoái cảm cũng đã đánh tan cơn đau và sự căng thẳng của anh lúc Vương Nhất Bác cần mẫn ra vào. Thậm chí đã bắt đầu chút cảm giác muốn tham lam hưởng thụ.
Tiêu Chiến cố gắng dang rộng hai chân đẩy eo của chính mình lên, bàn tay cũng nắm lấy vòng eo không chút mỡ thừa của Vương Nhất Bác. Hai cơ thể trần trụi gần gũi va chạm, vô cùng tình tứ, mơ hồ trở thành chất xúc tác khiến cho phân thân Nhất Bác ở phía trong càng lớn hơn.
Cảm giác ngứa ran bắt đầu lan ra khắp cơ thể cả hai. Khoái cảm đã nhấn chìm hết thảy.
Vương Nhất Bác mạnh mẽ nhấc bổng Tiêu Chiến lên, đổi lại chính mình ngồi trên giường. Tiêu Chiến sửng sốt trước động tác lớn đột đột, anh lập tức ôm chặt lấy cổ Nhất Bác, động tác này cũng vô tình đem tiểu Yibo tiến vào sâu hơn.
Tiêu Chiến bất giác rên lên một tiếng.
Vương Nhất Bác vòng tay qua hông Tiêu Chiến, bàn tay cậu cũng không rảnh rỗi, chậm rãi vuốt ve phân thân Tiêu Chiến, tiểu Zhan vừa rồi còn mềm mại nháy mắt đã cứng ngắc, chảy ra một chút ít chất lỏng trầm đục.
Tiêu Chiến rốt cục không thể chịu được: "Không... Vương Nhất Bác cứu anh.."
Vương Nhất Bác lại động tay chân: "Làm sao tôi có thể cứu em? Bảo bối nói thử xem, em muốn gì?"
"Anh muốn...phía sau... muốn."
Vương Nhất Bác vẫn giữ vững thế chủ động ở phía sau, cậu nắm lấy cơ thể Tiêu Chiến bằng một tay, tay còn lại giữ trọng tâm phía sau. Động tác ra vào cơ thể Tiêu Chiến không chỉ nhanh, còn mạnh mẽ như muốn xuyên tới điểm sâu nhất.
Tiêu Chiến thực sự không thể chịu nổi, chỉ còn cách bám chặt lấy người đàn ông gần gũi bên mình, bất quá dù cho cơ thể bị đánh tan tành, anh vẫn là cảm nhận được rõ ràng sự thỏa mãn cùng với hạnh phúc khó có thể diễn tả thành lời. Tiêu Chiến cảm thấy tuyến tiền liệt của mình cuối cùng cũng đạt được cực khoái, Vương Nhất Bác thực sự đã đem đến cho anh lần đầu tiên vô cùng tốt đẹp.
Thời điểm anh bất giác đem hết thảy tinh túy bắn ra bên ngoài, toàn thân mềm nhũn, lại đặc biệt mẫn cảm. Vương Nhất Bác nhân cơ hội bắt nạt anh, vẫn không ngừng ra vào hoa huyệt phía sau.
Tiêu Chiến toàn thân tê dại, không ngừng dùng sức ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác. Ngoài ra, chỉ có thể ở trên giường nhắm chặt mắt, nước mắt như bị ép chặt đến không thể chịu được mà tràn ra ngoài.
Vương Nhất Bác đối với cảnh tượng người quan trọng nhất của mình ở dưới thân bị chính mình làm tới bật khóc, có nhiều mâu thuẫn không nói nên lời, hạnh phúc có, cũng có chút đau lòng, đương nhiên cũng có khoái cảm, phân thân cũng vì cơn khoái cảm này khiến cho cậu trực tiếp phóng thích hết thảy tinh túy vào bên trong Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến một lần nữa bị dẫn dắt, lần này, cả hai lại muốn cọ xát đối phương gần gũi hơn.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng mình, đem toàn bộ phân thân đều nhét vào trong cơ thể Tiêu Chiến, khoảng cách trở về con số âm, bên tai vẫn thi thoảng nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của Tiêu Chiến.
Quá mức thỏa mãn, Vương Nhất Bác chưa bao giờ vui vẻ về cả thể xác lẫn tinh thần đến như vậy, thoải mái đến mãn nguyện, cậu tiếp tục ở phía trên người Tiêu Chiến thở dốc, nam nhân dưới thân vẫn không ngừng phát ra tiếng ngâm nga dễ nghe, hai tay tay anh cũng siết chặt lấy eo cậu, không muốn buông.
Vương Nhất Bác sau đó vẫn không rút ra phân thân, khẽ nâng hai tay lên ôm gương mặt Tiêu Chiến, hôn một lượt hết các ngóc ngách trên gương mặt anh.
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, đôi mắt vẫn còn lăn tăn vài chút sương mờ, vô cùng đẹp.
Vương Nhất Bác ở bên tai anh lại thì thào: "Tiểu Tán, anh vẫn muốn em."
_________
Ta nói nó ngọt gần chết ớ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Không Cấm Kỵ |Transfic| |END|
FanfictionTên gốc: 百无禁忌 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans + Edit: Rum Độ dài: Raw đã hoàn 41 chap, về VN thành gấp đôi :)) Bản trans: Đã hoàn, 82 chap. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bộ WEB cao lãnh giữ được liêm sỉ như vậy, rất đáng để nhà nội hãnh diện haha. Vương...