Anh đâu có biết
Anh đâu có biết, những đêm em chỉ có một mình, lẳng lặng nhìn vào màn hình điện thoại chờ một tin nhắn từ anh. Trong khi em biết anh đã say ngủ từ rất lâu.
Anh đâu có biết, những đêm em nói là đi ngủ nhưng lại thẫn thờ im lặng suy nghĩ về chuyện tình cảm của chúng ta, liệu ngày mai ra sao, ngày mai thế nào? Chúng ta còn ở bên nhau được bao lâu.
Anh đâu có biết, những khi em nghẹn đắng nơi cổ họng, nước mắt muốn rơi mà phải kìm sâu trong lòng, chỉ vì sợ anh cảm thấy phiền, cảm thấy khó chịu với em.
Anh đâu có biết, những khi em muốn được nắm tay anh giữa phố đông người, muốn chứng minh cho cả thế giới biết chúng mình là của nhau, còn anh lại cho rằng đó là thừa thải, là ngại ngùng.
Anh đâu có biết, đã rất nhiều lần em muốn thử nói chia tay để chờ ở anh một lời níu kéo. Nhưng rốt cuộc em lại không thể nói, bởi vì em biết đi hay ở cũng là việc của em, với anh thì sao cũng được, có phải không?
Anh cũng đâu có biết, em đã khóc nhiều như thế nào khi rời xa anh, anh đâu có biết em đã mạnh mẽ thế nào để thức dậy vào buổi sáng sau đó, Trang điểm và ăn mặc thật đẹp để bắt đầu một ngày thật đẹp như chưa có gì xảy ra.
Anh không biết, anh chẳng biết gì cả. Nhưng cũng là tại em, đã chẳng bao giờ nói thật với anh lòng mình.
Có lẽ vậy mà em không có quyền trách cứ anh, có lẽ là vì vậy mà em phải chịu những nỗi đau kéo dài.
Có lẽ vì vậy mà chúng ta xa nhau, khi cả hai đã không chịu hiểu và thông cảm cho nhau thật nhiều.
Có lẽ anh không biết, em cũng không nói, cho nên chúng mình mới cách xa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đã không nắm tay tôi.
Random"Mình chỉ là kẻ đơn phương Đem hết lòng dạ đi thương một người Nhưng ngặt một nỗi buồn cười Người chỉ cảm động chứ người không thương. "