Nhưng đúng lúc này, một gã người hầu vội chạy vào, cung kính bẩm báo Trần Tiểu Thiên: "Khởi bẩm thiếu thành chủ, Bùi ti học hay tin người được phái lên núi Uy Mãnh tiêu diệt sơn tặc, nên đặc biết đến tiễn người, ngài ấy còn dẫn theo một tên hầu, nói là muốn tặng cho thiếu thành chủ."
"Được thôi!"
"Không được!"
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, Hàn Thước nhất thời khó chịu nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, Trần Tiểu Thiên an ủi nói: "Người ta đã tới rồi cũng không thể không gặp."
Hàn Thước không nói lời nào, nhưng vẻ mặt rõ ràng là vô cùng tức giận.
"Được rồi được rồi." Trần Tiểu Thiên trấn an Hàn Thước, lập tức phân phó tên người hầu đang đứng đó: "Mau mời người vào đi."
Một khắc sau, trong phòng khách phủ Nguyệt Ly, Bùi Hằng, Hàn Thước, Trần Tiểu Thiên ba người ngồi uống trà, không khí thoạt nhìn phi thường hòa hợp.
Quản gia Bùi phủ Tô Tử Anh đứng sau lưng Bùi Hằng, chính xác là không có một chút cảm giác tồn tại nào.
Bùi Hằng dặn dò Trần Tiểu Thiên, nói: "Núi Uy Mãnh đường xá xa xôi, đi lần này đi đến tận hai ba tháng..."
"Huynh yên tâm." Trần Tiểu Thiên không thèm để ý nói: "Ta sẽ tự chăm sóc mình thật tốt."
Hàn Thước ngồi ở một bên, xa xôi nói: "Suốt cả lộ trình ta sẽ luôn ở cạnh Thiên Thiên như hình với bóng, Bùi ti học còn lo lắng chuyện gì, đến nỗi phải nhét thêm người vào mới yên tâm."
"Hàn thiếu quân thật biết nói đùa." Bùi Hằng mỉm cười nói: "Người ta đưa đến rất biết cách chăm sóc người khác, tính tình cũng tốt, so với nam tử thành Huyền Hổ càng nhu thuận nghe lời hơn, ta nghĩ thiếu quân rồi cũng sẽ thích hắn thôi."
Hàn Thước nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi quả thật rất hào phóng."
Bùi Hằng khẽ cười một tiếng: "Một tên người hầu thôi, ta tất nhiên là tặng được."
Hàn Thước một đôi nhãn tình chậm rãi mị lên, ánh mắt nhìn Bùi Hằng cũng mang theo vài tia bất hảo: "Một tên người hầu tất nhiên là ngươi tặng được, nhưng đó là phu nhân của ta, ta tự mình chiếu cố Thiên Thiên được."
Giờ này khắc này, Trần Tiểu Thiên ngồi ở một bên, chỉ cảm thấy tâm trạng rối bời.
Kỳ lạ, thế quái nào lại có cảm giác lửa sắp bùng cháy cả hậu viện đến nơi...
Suy tư một lát, Trần Tiểu Thiên cuối cùng mở miệng nói với Bùi Hằng: "Bùi Hằng, ta hiểu ý tốt của huynh, nhưng người ta sẽ không nhận đâu. Huynh xem bên cạnh ta có Tử Duệ, có Hàn Thước, còn có Sở Sở..."
Nói tới đây, Trần Tiểu Thiên tạm dừng một chút, sau đó thở dài tiếp tục nói: "Người với người đã không hợp nhau, sẽ dẫn đến hàng ngũ khó dẫn dắt, hơn nữa đây còn là..."
Tuy Trần Tiểu Thiên vẫn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, mặt Bùi Hằng lộ vẻ thất vọng, Hàn Thước cũng nhìn Bùi Hằng, ẩn ẩn vẻ đắc ý cười lạnh một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn - 传闻中的陈芊芊 (Bản Tiếng Việt)
RomanceTrần Thiên Thiên Trong Lời Đồn kể về biên kịch Trần Tiểu Thiên tâm huyết dâng trào viết ra một kịch bản về nữ tôn, vốn có thể thuận lợi khởi quay nhưng lại vì minh tinh được đề xuất vai nam chính - Hàn lão sư chất vấn quá nhiều về tuyến tình cảm củ...