Chương 7

1.8K 109 11
                                    

Cuối cùng cũng đến được Hồ Thành

Tòa thành này mặc dù không lớn, nhưng rất phồn hoa.

Họ tiến vào nhà của Trần gia, cũng là người đã mời tứ đại môn phái giúp đỡ, hai vị tiểu thiếp của ông đều chết thảm

Ông vuốt ve bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc của tiểu thiếp

"Tiên nhân xin làm chủ cho gia đình chúng tôi"

Hắn một chút cũng không thích một ông lão 60 tuổi cùng tiểu cô nương 16,17 tuổi ở trước mặt anh anh em em chút nào

Cũng may gặp mặt qua loa, rồi vào phòng, chứ ở đây thêm chút nữa hắn sẽ điên mất, chỉ để lại Minh Vũ hàn huyên với Trần lão gia

Ninh Ngọc gõ cửa tiến vào, làm nũng nói:"Sư tôn Ninh nhi muốn đi ra ngoài một chuyến".

Hàn Lâm đưa lưng về phía nàng nói:" Ninh nhi muốn ra ngoài thì tìm sư huynh đệ đi với con cũng được, vi sư còn có chuyện phải làm".

Nàng sẽ tìm ai, không nói cũng biết

Dựa vào bằng chứng của mỗi vụ thảm sát, hung thủ luôn lựa chọn nữ nhân có gương mặt xinh đẹp để xuống tay. Cho nên mọi người luôn đồn rằng trong Hồ Thành, ai mà có dung mạo xinh đẹp, ban đêm phải đóng chặt cửa, nhưng không thể ngăn cản hung thủ đi lại tự nhiên

Sau khi xong chuyện, Minh Vũ vào phòng kể lại cho hắn nghe tất cả sự việc đã điều tra

Hàn Lâm nghiêm túc suy nghĩ mà nói :"Đi đến chỗ khám nghiệm tử thi".

Minh Vũ nói :"Vâng, đệ tử đã đi đến chỗ khám nghiệm tử thi cũng đã xem xét cẩn thận tỉ mỉ".

Hắn không nói nữa, sắc mặt nghiêm túc nhìn vật trong tay

Đó là hai sấp lá bùa dùng chu sa viết lên, mặt giấy đã bị thối rửa

Hắn gật đầu nói:"Những lá bùa này  ngươi dùng để thanh tẩy ma khí ".

Minh Vũ nói:"Những bùa này đệ tử đã dùng ở hai nơi, một là mộ của nữ tử, hai là xác".

Không cần nghi ngờ hung thủ đến từ ma giới.

Rốt cuộc cũng biết mình đối phó với ai rồi

Hàn Lâm hừ lạnh nói:"Dám giết người bừa bãi như vậy, thì không thể tha thứ được".

Minh Vũ mắt đầy sùng bái mà nhìn hắn:"Sư tôn anh minh, nếu sư tôn ra tay, thì sẽ bắt được ma vật kia".

"Lần này xuống núi là để trải nghiệm, nếu không phải vạn bất đắt dĩ sư tôn sẽ không ra tay. Ngươi là sư huynh, thì phải nhớ bảo vệ sư đệ mình".

"Vâng đệ tử lập tức lập... "

Minh Vũ còn chưa nói hết, một người xong vào ngất lời

Hiên Viên Triệt sắc mặt tái nhợt kêu lên:
"Sư tôn... Sư... Sư... Sư... Muội.."
Minh Vũ vừa nghe đến đây lại nhịn không được mà hét ầm lên:
"Sư muội làm sao ngươi nói rõ  coi"

Hàn Lâm bình tĩnh nói:"Có chuyện gì từ từ nói".

Hiên Viên Triệt nói :"Sư muội cùng đệ tử ra ngoài, gần trưa đệ tử thúc giục muội ấy về, nhưng muội ấy không chịu, mới chớp mắt đã không thấy muội ấy đâu, nên quay về nhờ sư tôn giúp".

Minh Vũ nghe xong, đương nhiên sẽ nhảy dựng lên:"Hiên Viên Triệt". Vừa nói vừa nghiến răng, hận không thể băm thây người trước mặt

Hàn Lâm vung tay áo, chén trà rơi xuống đất vỡ vụng

Hàn Lâm làm ra dáng vẻ cố nén tức giận:"Chuyện đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hiên Viên Triệt ngươi đi theo ta, Minh Vũ ngươi mang theo vài vị sư đệ thỉnh Trần lão gia tương trợ".

Minh Vũ đáp:"vâng"
Rồi vội vàng đi ra ngoài chỉ để lại Hiên Viên Triệt cúi đầu không nói

Hiên Viên Triệt vốn nghĩ rằng sư tôn giữ y lại để đánh chửi một phen

Nhưng không ngờ sư tôn chỉ lạnh lùng nói :"Ngươi mau dẫn ta đến nơi sư muội bị thất lạc".

Đến nơi, Hàn Lâm nhắm mắt lại cảm nhận được một tia ma khí bị đứt đoạn như có như không

Hàn Lâm đang thống khổ thì hệ thống lại một lần nữa vang lên
{Quý khách có phải đang gặp khó khăn, vậy ngài có muốn mở ra mode đơn giản}

[Có trò vui như vậy sao không nói, mở]

Vừa dứt lời ma khí nồng nặc làm hắn nổi da gà

Quả nhiên sợ người ta không tìm được mục tiêu hả

Sau khi bước ra khỏi thành, đi đến khu nhà bỏ hoang

Chính là nơi này không nhầm được

Hàn Lâm quay qua dặn dò  hắn:"Ngươi quay về Trần...."
Chưa nói dứt câu bỗng trước mắt tối sầm lại.

Hiên Viên Triệt hốt hoảng gọi :"Sư tôn người mau tỉnh lại ".

Sau khi tỉnh lại, chỉ thấy vẻ mặt của Hiên Viên Triệt vô cùng lo lắng

Thấy Hàn Vũ tỉnh lại, hai mắt sáng trưng, kêu một tiếng sư tôn

Ninh Ngọc bị trói lại chung với y, mặt như đưa đám kêu :"Sư tôn"

Bây giờ tâm trạng của hắn không tốt

Mode đơn giản đúng là mode đơn giản, trực tiếp dẫn hắn vào miệng cọp

Đường đường là chủ nhân của Đông Cung Sơn phái, lại bị tiểu yêu đánh bại trước mặt đồ đệ

Nói không mất mặt chính là giả

Với thực lực của Hàn Vũ đối phó với tiểu yêu này, dễ như trở bàn tay

Vốn định dùng kiếm đào một cái hố để chui vào, nhưng mới phát hiện kiếm của hắn không cánh mà bay

Ninh Ngọc vừa khóc vừa nói :"Sư tôn người cuối cùng đã tỉnh Ninh nhi sợ quá".

Sợ, sợ thì cũng đừng chạy lung tung









(Xuyên thư) (Đam mỹ) Nam chính thật đáng ghét Où les histoires vivent. Découvrez maintenant