Chương 12

3.3K 140 99
                                    

Trời trong xanh,có mùi hương nhè nhẹ từ không khí

Đại Hội diễn ra trong vòng 3 ngày

Ngày đầu tiên là ngày khai mạc buổi lễ, nói ra lí do tổ chức buổi lễ

Hàn Vũ đối với việc này vô cùng nhàm chán

Nếu không phải y là người chủ trì buổi lễ,thì y đã tìm cách để trốn rồi

Chứ không phải ở đây nghe mọi người nói nhảm

Thanh Phong ngồi bên cạnh y,lâu lâu lại liếc mắt nhìn y với ý 'Ráng chịu đựng một lát ,đừng làm mất mặt '

Hàn Vũ nhìn sang chỗ khác không dám nhìn vào mắt hắn

Y bỗng nhìn thấy Hiên Viên Triệt trong đám đệ tử, hắn cũng nhìn y rồi nở nụ cười

Cứ nghĩ hắn trêu chọc mình,y quăng ánh mắt cảnh cáo 'Ngươi còn cười, không thấy sư tôn của ngươi nhàm chán  đến chết sao'

Hiên Viên Triệt ủy khuất bày ra bộ mặt bị bắt nạt 'Ta không dám, sư tôn thật oan uổng cho ta mà'

Hàn Vũ đang định nói gì thì bị mời lên phát biểu

Biết chạy không thoát,chỉ có thể lên nói những thứ chán ngắt đó lại vô cùng nhạt nhẽo

Y vừa bước lên đài

Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía y,bên dưới im lặng như tờ

Hàn Vũ không vì mình trở thành tâm điểm mà hoảng sợ

Y đã quá quen với việc này

Nói thế nào y cũng là một thần tượng, được đông đảo quần chúng chú ý

Không hiểu tại sao lại nhập vào nhân vật cẩu quyết này

Nên được chú ý đối với y không phải là một chuyện to tát gì

Y đứng trên đài cao,tay cầm chiết phiến, trường bào trắng tinh, bề ngoài lại vô cùng tuấn tú, khí độ bất phàm

Hàn Vũ quét mắt nhìn đệ tử bên dưới rồi bắt đầu mở miệng, giọng nói dễ nghe nhưng lại có chút lạnh lùng :

"Đại Hội 50 năm một lần lại được tổ chức, các ngươi hẳn biết mình tại sao lại đứng đây,đây cũng là cơ hội để các ngươi đánh giá lại thực lực của bản thân ,ai thắng sẽ được mọi người công nhận,nhưng nếu thua cũng không được bi quan mà hãy quay về tu luyện lại, người biết chấp nhận thất bại sẽ thành công sau này có thể trở mình , còn ai cố chấp không tỉnh ngộ thì ta dám chắc sau này sẽ là một phế nhân. Nếu các ngươi còn giữ ý nghĩ muốn trở thành người mạnh nhất để người khác phục tùng mình, thì tốt nhất nên từ bỏ việc tu tiên, nơi đây không chứa những người như vậy. Vì một phút vinh quang mà mất mạng, thì đó là suy nghĩ kẻ ngốc. Không biết chấp nhận sự thật thì sẽ không bao giờ thành công .Đều ta nói là sự thật các ngươi tin hay không thì tùy, ta chỉ nói nhiêu đây thôi hãy nhớ lấy "

Nói xong những lời này

Hàn Vũ đi xuống không quan tâm người khác nhìn mình bằng cặp mắt gì

Một lúc sau, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng

Không khí xung quanh các đệ tử bỗng thay đổi

Nếu không phải bị bó buộc với quy tắc,chắc có lẽ các đệ tử đã quỳ xuống hành lễ với Hàn Vũ

Đệ tử của Đông Cung Sơn phái càng thêm tự hào về vị sư tôn của mình

Ánh mắt sáng rực nhìn vào mình, làm cho y cứ ngỡ là mình đã quay về hiện đại, cùng với một đám fan cuồng

Có chút khó chịu

Y nhìn sang Hiên Viên Triệt, mà cũng đang nhìn y mỉm cười, ánh mắt chẳng khác gì các đệ tử ở dưới

Y không biết phải làm gì chỉ đành cười ngượng

Không phải chứ,đừng nói với ta ngươi cũng giống bọn họ trở thành fan của ta nha,cầu mong chuyện này không chỉ là do ta nghĩ ra, nếu chuyện này mà là sự thật, thì ta không thể nào tưởng tượng được kết cục sau này của mình sẽ ra sau



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 29, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Xuyên thư) (Đam mỹ) Nam chính thật đáng ghét Where stories live. Discover now