Nói xong, khuôn mặt hắn xuất hiện giận dữ.
Người cùng đồng hành muốn kiếm khách giữ miệng, kiếm khách mặt mày lệ khí quát:
- Chớ có khuyên ta. Hiện giờ Ma giáo điên loạn, cuộc chiến chính tà sớm muộn gì cũng sẽ tới Biện thành, ta chỉ muốn chủ quán cẩn thận mà thôi.
Lý Cường nói:
- Đa tạ thiếu hiệp quan tâm.
Có lẽ cùng đề tài, người cùng đồng hành có chút xúc động:
- Từ khi Bách Lý Kiêu lên làm phong chủ Vô Thượng Phong, toàn bộ võ lâm bắt đầu thần hồn nát thần tính, ta thấy Biện thành sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Lạc thành.
Kiếm khách cắn răng nói:
- Nếu không phải Bách Lý Kiêu hoành hành không cố kỵ, làm nhiều chuyện ác, thì sao đám người tà đạo có thể càn rỡ như thế? Sẽ có một ngày ta nhất định phải chính tay đâm chết đại ma đầu, vì võ lâm đồng đạo báo thù rửa hận!
Tô Mã nâng mắt nhìn về phía Bách Lý Kiêu, thấy hắn không hề dao động, giống như đại ma đầu trong miệng bọn họ, không chuyện ác nào không làm lại không phải là hắn.
Tô Mã suy nghĩ, chậm rãi buông chiếc đũa. Nghe một tiếng vang nhỏ, hai người quay đầu lại, thấy khuôn mặt của nàng, lập tức sửng sốt.
Tô Mã lấy tay chống cằm, cười với hai người kia:
- Nhị vị thiếu hiệp đối với chuyện trong võ lâm lại nói ra đạo lý rõ ràng, chắc là đệ tử danh môn nào đó.
Vừa rồi kiếm khách còn tức giận bất bình, lập tức mềm sắc mặt, miệng cũng không nhanh nhẹn:
- Cô nương! Tại hạ chính là đệ tử Phá Nguyên sơn, danh Bạch Thường, vị này chính là hảo hữu của ta, Vương Qua.
Tô Mã chớp mắt, giống như thủy quang liễm diễm:
- Người các ngươi đang nói là Bách Lý Kiêu... Thật sự đáng hận?
Bạch Thường bị nàng nhìn như vậy , không tự giác mà thẳng sống lưng, vẻ mặt chính khí:
- Cô nương không phải là người trong võ lâm nên không biết. Ngắn ngủn ba tháng, ma đầu này thương tổn Tiêu sơn, Tứ Tượng Kiếm phái, còn thâu tóm mấy kiếm phái trung lập, có ý muốn tàn sát Trung Nguyên. Nhưng dù ma đầu kia có hung tàn, đệ tử chính phái chúng ta lòng dạ chính nghĩa, tất nhiên sẽ không sợ.
Vương Qua nói:
- Ma đầu kia ác giả ác báo, cô nương chớ có sợ hãi.
Tô Mã vừa nghe, vừa chế nhạo, khẽ vươn đầu ngón tay, lén lút bò lên tay Bách Lý Kiêu. Bách Lý Kiêu lật bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, đẩy trở về.
Bách Lý Kiêu đưa lưng về phía hai người kia, nên họ không nhìn thấy nơi này có gì kỳ quặc.
Nàng bất mãn xoa cổ tay, nhỏ giọng nói:
- Nhưng tiểu nữ cảm thấy, Bách Lý Kiêu này thật là không dùng được.
- Chỉ giáo cho?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai Ác
General FictionĐã Hoàn!!!!!!! Ai đọc truyện ta edit là biết ta chọn truyện thế nào rồi nha. Truyện này về giới giang hồ võ lâm, minh chủ ma giáo... Đọc kĩ trước khi nhảy hố nha. Chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: HAY- ĐÁNG ĐỌC- LẠ. thỉnh đọc trên Wattpad!!!