Chương 103: Ly tâm

2.3K 147 8
                                    

Mưa xuân kéo dài.

Xe ngựa từ từ đi về phía trước.

Bách Lý Kiêu ngồi trong xe ngựa, sắc mặt tái nhợt, nhưng hai tròng mắt đen tối, như tùy thời có gì đó phá băng mà ra.

Sau khi biết tin Cung thúc chết, hắn vẫn không mở miệng.

Tô Mã biết Cung thúc đối với Bách Lý Kiêu quan trọng thế nào, cũng biết Bách Lý Kiêu đối với Cung thúc cũng có tình cảm.

Nàng cẩn thận, ôm từ sau lưng.

Bách Lý Kiêu nắm chặt tay nàng, như nước sông tẩm vào ấm áp, mày hơi buông lỏng:

- Ta không sao.

Tô Mã nói:

- Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta vẫn ở bên ngươi.

Hắn gật đầu một cái.

Lúc xe ngựa đi ngang qua Phái Thành, trên đường xuất hiện một chiếc xe ngựa chặng bên đường, xe ngựa mộc mạc đơn sơ, từ bên trong vươn ra một cánh tay thon dài.

Là Tang Trúc Vân đã mất tích mấy ngày nay.

Tô Mã ngẩn ra.

Bách Lý Kiêu thoạt nhìn không hề dao động, hắn nói:

- Ở trên xe chờ ta.

Nói xong, lập tức xuống xe.

Tô Mã vội ghé vào cửa sổ xe, thấy Tang Trúc Vân hơi do dự một chút, sau đó chậm rãi xuống xe.

Tang Trúc Vân nhìn Bách Lý Kiêu, muốn nói gì đó lại cảm thấy đầu mũi đau xót. Hiện giờ biết được hết thảy, nàng mới phát hiện Bách Lý Kiêu đứa nhỏ này mặt mày rốt có bao nhiêu phần tương tự nàng.

Lần trước gặp nhau, đã qua nửa năm, Bách Lý Kiêu trong trí nhớ của nàng đã gầy đi rất nhiều, Tang Trúc Vân hốc mắt đỏ lên.

Nàng run tay muốn sờ gương mặt hắn:

- Kiêu nhi…

Bách Lý Kiêu hơi quay đầu, ánh mắt lãnh đạm:

- Diệp phu nhân.

Sắc mặt Tang Trúc Vân trắng bệch, nàng mới nhớ tới thân phận của mình, suy sụp rũ tay.

Bách Lý Kiêu nói:

- Hôm nay ngươi ngăn ta ở đây, là có chuyện quan trọng?

Tang Trúc Vân nhận thấy hắn lãnh đạm, có chút nan kham cúi đầu. Chỉ là nghĩ đến mục đích chờ ở đây, lại miễn cưỡng kéo lên tinh thần:

- Kiêu nhi.

Nàng hít sâu một hơi:

- Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biết thân thế của ngươi?

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcWhere stories live. Discover now