Chương 42: H nặng (reup vì lỗi font)

3K 84 47
                                    

Và sau khi hắn trở lại thì có một người đàn ông trung niên cao lãnh cùng hai người đàn ông lực lưỡng đứng bên cạnh giường bệnh của nàng, hắn thầm nghĩ chắc đây là ba của nàng đi, hảo cho hai người tâm sự, hắn nhờ y tá đưa phần cháo cho nàng và phân phó cấp dưới túc trực phòng bệnh, khi nào nàng đủ điều kiện sức khoẻ sẽ tiến hành lấy lời khai.

Một tháng sau, sau khi lấy được lời khai từ nàng ta, Cao Ninh Hinh, hắn mới biết rõ sự việc nhưng khi cho người điều tra Thừa Duật thì hắn đã biến mất một cách đầy bí ẩn, trong lòng hắn không khỏi hoài nghi về người đàn ông lực lưỡng kia nhưng theo chỉ thị cấp trên đã buộc đóng hồ sơ kết thúc vụ án, hắn không thể làm trái lệnh. Nhưng hắn không biết một điều là từ sau khoảnh khắc hắn cứu nàng ta, thì hắn đã có thêm một người thầm thương trộm nhớ hắn, ngày đêm dõi theo và khi biết hắn bị nữ nhân kia làm tổn thương, Cao Ninh Hinh chỉ muốn xé Cố Dạ Bạch ra làm trăm mảnh nhưng lí trí nhắc nàng không được làm vậy.

Lúc đó, nàng chỉ muốn nhanh chóng chạy lại kế bên hắn, an ủi vỗ về hắn nhưng nàng đã chậm hơn Bạch Tử Hoạ một bước vì nàng và hắn cách nhau một vòng trái đất, đến ngày hôm nay, nàng đã quay về, dù bằng cách nào, dù khiến Âu Thần đau khổ, ta vẫn sẽ làm mọi cách để người ở bên cạnh ta, ta sẽ dần dần khiến người yêu ta, giống như cách Bạch Tử Hoạ đã làm!

Khi hắn tỉnh dậy, trước mặt hắn là căn phòng màu xám rộng lớn, xa hoa, hắn thì đang bị xích hai tay hai chân vào giường, không thể cử động, nhưng hắn nghe được tiếng sóng vỗ, đây là biển sao, ta đang ở đâu đây, kẻ nào lại làm loại chuyện này chứ

Cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào là một nữ nhân đầy cao ngạo, yêu mị, mái tóc vàng óng ả, làn da trắng sáng, nàng ta mặc một chiếc váy body màu đen tôn lên dáng người đồng hồ cát của ả, phía sau là người hầu đang bê một lọ thuốc

- Anh không nhận ra em sao? Âu Thần

Giọng của nàng ta không phải người ở đây, mà là người ngoại quốc, hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm nàng, một lúc sau hắn mới nhận ra nàng là người đêm hôm đó hắn đã cứu, nàng bây giờ trông khác xa so với dáng vẻ chật vật, khổ sở kia, chả trách hắn không nhận ra nàng

- Tôi nhớ ra rồi, là cô, tại sao cô lại bắt tôi? Tôi đã cứu mạng cô và đây là cách cô trả ơn tôi sao?

Nàng nhìn hắn, nở nụ cười yêu nghiệt, ra hiệu cho người hầu đút cho hắn uống lọ thuốc kia

- Anh cứ bình tĩnh đã, em sẽ không làm anh đau đâu Âu Thần, em chỉ muốn anh mãi mãi ở bên cạnh em thôi

Nói rồi nàng tiến lại gần vuốt ve gương mặt soái khí góc cạnh kia của hắn, hắn dãy dụa không chịu uống loại thuốc kia

- Anh không uống cũng không sao. Ngươi đi ra ngoài đem cái khác vào đây cho ta, là anh bắt em phải dùng tới biện pháp này, đừng giận em

Nói rồi người hầu cầm một kim tiêm chứa đầy dung dịch màu trắng, tiêm vào tay hắn rồi ra ngoài, vừa tiêm vào hắn đã có cảm giác cả người khô nóng, rạo rực, còn hơn cả đêm hôm trước, đây là thuốc kích dục cực mạnh, cho dù hắn có lí trí, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể kháng cự lại được loại thuốc này. Nàng nhìn hắn dãy dụa, khuôn mặt đỏ bừng, phía dưới chiếc quần tây kia cũng nhô lên không nhỏ thịt dư, nàng đưa tay vuốt ve bên ngoài lớp quần khiến hắn một trận mơ hồ, lí trí nhắc hắn không thể làm loại chuyện này, không thể làm chuyện có lỗi với Bạch Tử Hoạ, nhưng thuốc quá mạnh, hắn không thể nào khống chế nổi nữa

Xuyên thành tra nam về sau Where stories live. Discover now