Chap 8.

1.7K 120 26
                                    


Em tỉnh dậy trong cơn đau đầu miên man, chuyện gì vừa xảy ra vậy?


-Đa...đây là đâu...?


Em đảo mắt xung quanh, nơi này thật tối tăm, ẩm thấp và lạnh lẽo, "choang", em va phải thứ gì đó, ngã khuỵu xuống đất, âm thanh inh ỏi khiến em giật mình, đó...đó là một cây lau nhà, em đang ở phòng kho sao?


-Nhà kho? S..sao mình lại ở đây chứ?!_Em bắt đầu hoảng sợ.


Em cố gắng nhớ lại những điều vừa xảy ra. Lúc ấy, Cho Won đã hẹn em ra phía sau trường, nói có bất ngờ cho em, em ra tới nơi nhưng không thấy ai, và "bụp", em xuất hiện ở trong căn phòng này, em...đã bị đánh lén? Là bọn Jongmin sao? Không, không đúng, tụi nó làm sao biết được điểm yếu của em mà nhốt em vào đây? Theo tính cách của chúng nó, cùng lắm là hẹn em ra đánh nhau, đâu có vòng vo như vậy. Điểm yếu này, ngoài em ra, không ai biết cả, vậy, rốt cuộc là ai?!


-T...tối quá...._Em run lên từng hồi.


Nỗi ám ảnh năm xưa lại bắt đầu ùa về, em thu mình vào một góc tường, cố gắng nghĩ về một chuyện khác, nhưng vô ích, bóng đen ấy cứ vây lấy em, túm chặt tâm trí em không buông, từng câu nói độc địa như tự động phát ra xung quanh em, em nấc lên một tiếng, sợ hãi khiến nước mắt em lăn dài, 2 năm qua, em vẫn luôn cố gắng vượt qua nỗi sợ này, nhưng thật khó!

Em có thể mạnh mẽ, hống hách như một đứa con trai trước mặt người khác, đối với em, khóc thể hiện sự yếu đuối, em không muốn cái yếu đuối ấy khiến mình phải chịu sự áp bức của người khác, nhưng suy cho cùng, em cũng chỉ là con gái thôi, buồn thì cũng phải khóc chứ, nhưng em, chỉ giữ những cảm xúc đó riêng cho mình.


-M....mình sẽ phải ở đây đến bao giờ....?_Em gục mặt xuống.
-Ch...chú...


Bỗng cái tên chú vụt ngang qua tâm trí em, từ bao giờ, em lại ỷ lại vào Kim SeokJin đến vậy?

Nếu như ngồi đây đợi người đến cứu thì khác nào là chờ đợi trong vô vọng? Em chỉ có thể tự dựa vào bản thân, sờ khắp người, may, em có mang điện thoại.


Tin nhắn

Chú chủ nhà khó tính

Bạn
mau đến cứu cháu với!!!


Em chỉ mong chú ta đọc tin nhắn, rồi mau chóng đến cứu em, em muốn thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức, nếu còn ở đây, em sẽ ngất mất.


*ting~


Chú chủ nhà khó tính
Cô lại làm sao đấy?!

Bạn
Cháu bị nhốt ở kho của trường.
Chú đến nhanh đi, cháu sợ.

Chú chủ nhà khó tính
Hais, lắm chuyện! Đợi tí!


Em buông thõng cánh tay xuống, càng lúc khóc càng nhiều, phải bao lâu nữa em mới có thể thoát khỏi đây? Em thực sự rất sợ, không gian rộng lớn như đang thu bé lại, ép chặt lấy em, em gắng gượng đến lúc chú ta xuất hiện, nhưng không biết có chống đỡ nổi không nữa, nỗi sợ đè nén tới mức đến việc đứng dậy đập cửa em cũng không làm được. Khu nhà kho này tít phía sau trường, cho dù có đập cửa, thì liệu có ai nghe thấy em không?

|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?Where stories live. Discover now