Chap 9.

1.7K 130 22
                                    

-Đừng khóc, từ nay, tôi sẽ bảo vệ em...


-Khụ khụ..._Em giật mình, ho sặc sụa.


Biết có điều không ổn, chú nhanh chóng rụt tay lại, quay mặt đi trước khi em nhìn thấy đôi tai đỏ ửng.


-Ờm...coi như tôi chưa nói gì hết..._Cầm lấy áo khoác, chú nhanh chóng bỏ đi.


-Ais Kim SeokJin, mày vừa nói cái gì vậy?!_Chú gãi đầu nhăn nhó.


Còn lại mình em ở trong căn phòng, em vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng trước câu nói của chú, xưng "tôi", gọi "em"? Không phải những nam chính ngôn tình đều thế sao? Đó là điều khiến em chết mê chết mệt những nam chính ấy, cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ nữ chính. Và thật bất ngờ, khi hôm nay em lại được nghe trực tiếp cách xưng hô này, mà nó còn là dành cho em?

Chú ta....định rù quyến em hay gì? Đánh trúng vào tim đen luôn mới sợ chứ! Em bối rối, ngượng ngùng dù chú ta đã đi rồi, chiếc má như bánh bao hấp, đôi tai đỏ ửng, bỗng y tá đi vào, nhìn em hốt hoảng.


-Em Lee, em bị sốt sao?! Sao mặt em lại đỏ vậy?!_Cô đặt tay lên trán em_Em Lee, người em nóng quá, em sốt thật rồi!


Ais để cô ấy hiểu lầm rồi, em kéo nhẹ tay cô ra.


-Kh...không ạ....em hoàn toàn khoẻ mạnh...À! Mỗi khi mà em bị ngất đi ý, lúc tỉnh lại mặt em hay bị đỏ lên, tu...từ bé rồi ạ._Em lúng túng, xua tay nói.


-Vậy sao?_Cô ngờ vực nhìn em.


-V...vâng..._Em cười ngại.


-Vậy thôi, nghỉ ngơi đi nhé. À mà thầy hiệu trưởng nói là cho em nghỉ phép 3 ngày để dưỡng bệnh đấy, chăm sóc bản thân cẩn thận nhé, nếu có chướng ngại tâm lý gì...thì cố gắng khắc phục nha, cố lên._Cô nhìn em, nở một nụ cười thật tươi.


-D...dạ.._Em cũng nhìn cô mà cười.
"Cô ấy...cũng đoán được sao...?"


Cô ra ngoài, em thở phào nhẹ nhõm, bộ, việc em có chướng ngại tâm lý, dễ đoán vậy sao? Em nằm phập xuống giường, chùm chăn kín mít, định đánh một giấc no nê thì "cạch", có người đi vào, em tự nhủ là cô y tá quay lại, cho đến khi cảm thấy chiếc giường đang dần lún xuống, ai đó đến thăm em? Em đoán, có lẽ là Cho Won.


-Cho...ais là anh sao?_Em kéo tấm chăn xuống.


Là Jeon Jungkook, cậu ta đến tìm em làm gì vậy, hụt hẫng, em kéo chiếc chăn lên, chỉ muốn chùm kín để không phải thấy mặt cậu ta.


-Tôi có lòng tốt đến thăm cô, thái độ gì vậy hả?_Cậu kéo phăng chiếc chăn ra.


-Cần anh đến thăm chắc?! Tôi với anh thân lắm hay gì?!_Cô hùng hổ bật dậy nói.


-Bạn của em họ, tôi quan tâm tí không được à?


-Hứ, anh mà tốt đẹp thế cơ á? Tôi là bạn của Cho Won, Cho Won chưa lo thì đến lượt anh chắc?


-Ais con nhóc này trả treo lắm vậy._Cậu cốc mạnh vào đầu cô.


-Jeon Jungkook! Bị thần kinh à! Cút ngay!!_Em túm lấy gối đập liên hồi vào người cậu ta.


|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?Where stories live. Discover now