Sa Ngã Thiên Sứ 3

140 19 0
                                    


Mạc Thanh chờ Lãnh Hiên ngủ rồi, mới bay lên nóc nhà ngồi.

[Ký chủ, Ngọc Dạ Nguyệt biến thành thiên sứ rồi]

"Ân"

[Lãnh Hiên 1 tháng nữa là tròn 20, ngươi định thế nào?]

"Tự nhiên là rời đi" Mạc Thanh chống cằm thở dài nhìn bầu trời sao "Không ăn được hắn ta cảm xúc, nhiệm vụ trước sau cũng thất bại thôi, ta sẽ để cơ thể này từ từ chết dần, cũng đỡ mất tích phân vì tự sát"

Hắn nghĩ tới tối hôm đó ngực bị đâm thủng một lỗ, đều khó chịu cau mày "Tên ma vương đó với nguyên chủ rốt cuộc là có chuyện gì? Cốt truyện đều không có, ký ức cũng bị mất sạch rồi"

Hệ thống liếc Mạc Thanh khó chịu, liền lục nó dữ liệu, nói rằng [Này cơ thể là Đố Kỵ, một trong 7 ác linh quyền lực nhất ở ma giới, nhưng nguyên chủ không thích mình màu đen cánh, muốn thiên sứ trắng tinh long vũ]

"Vì thế liền tâm tính đổi?"

[Không a... Hắn cũng không phải sắp phi thăng cái gì, nguyên chủ giết người không gớm tay, hắn là cướp lấy vận mệnh của kẻ khác rồi áp lên mình cánh, chính là sắp phi thăng lúc đó vì đau đớn đầu óc choáng váng, mất đi một số ký ức]

"Vậy có nghĩa là, Ma vương trong lời nói hạn cuối, chính là ngày cuối cùng mà ta có thể biến thành thiên sứ cơ hội?""

[Có lẽ đi]

Mạc Thanh nghe xong liền buồn chán, cũng không nghĩ tiếp tìm hiểu. Dù sao bọn họ cũng là ác linh, ác linh mang cánh trắng còn ra cái gì thể thống?

Mạc Thanh ôm bụng, bất quá bị đói hơn 1 tháng hắn chịu sắp hết nổi rồi.

Lãnh Hiên phát hiện tiểu ác linh từ sau khi về nhà càng ngày càng yếu, đến nỗi bánh quy cũng không động ăn, nhìn đối phương yếu ớt, Lãnh Hiên chỉ cảm thấy một trận vô vọng bất lực.

Hắn cúi người nắm lấy Mạc Thanh lông vũ, mềm mượt, lại ánh lên một vẻ ảm đạm. Rốt cuộc hắn vẫn cứ phải trơ mắt, nhìn đối phương chết sao?

Mạc Thanh cảm nhận Lãnh Hiên tới gần, hơn 1 tháng nay, hắn đã tới cực hạn rồi.

"Tiểu ác linh.."

Mạc Thanh lờ đờ nâng mắt, lại nhanh cụp xuống, hắn lúc này dáng dấp là ác linh, đuôi cũng lộ ra lại ủi xìu không động đậy. Giống như một con miêu bị thương, cả tiếng hít thở cũng giống như sắp đứt quãng.

"Tiểu ác linh"

Lãnh Hiên ôm lên Mạc Thanh, hắn đưa đến bên miệng người trong ngực một ngụm nước, nhìn Mạc Thanh đờ đẫn đỏ tươi tròng mắt, Lãnh Hiên không dám nói nữa.

Hắn biết bản thân điên rồi, lại đi yêu một ác linh. Giống như ngay từ lúc bắt đầu, nhìn thấy đối phương từ trên trời rơi xuống hắn nóc nhà, Lãnh Hiên đã không thể nào rời mắt được đi.

2 lần. Đã 2 lần rồi. Đối phương lại vì hắn mà cận kề cái chết.

Lãnh Hiên chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như bây giờ. Nếu như có thể.. hắn mong mình không cần có cái gì định mệnh thiên sứ, hắn vốn sợ chết, nhưng nếu sống mà phải hy sinh như thế này, thà hắn không cần.

[Hệ Thống] Phản Diện Vai Không Dễ SốngWhere stories live. Discover now