Sa Ngã Thiên Sứ 7

353 31 9
                                    

Mạc Thanh an lặng ngồi cạnh Lãnh Hiên, chăm chú ngắm nhìn con phố đèn lồng.

....!!

Cả một đêm dài đều chỉ có một mình Lãnh Hiên độc thoại. Nhưng Lãnh Hiên không cảm thấy chán nản, bởi vì đó là tiểu ác linh.

Lãnh Hiên nói một hồi, trong lòng vẫn không an ổn, hắn nhìn ngay trước mặt tiểu ác linh, lại không thể chạm tới, có chút buồn bã. Hắn thở ra một hơi. Cũng không dám oán trách cái gì.

Trở về được.. là tốt rồi.

Lãnh Hiên nhẹ nhàng cười, nói với Mạc Thanh "Lâu rồi không gặp, ta có chuẩn bị rất nhiều bánh quy, ngươi không định ăn chút gì sao?"

Mạc Thanh mắt lúc này mới đi động, hắn liếc bên cạnh bánh, lắc đầu

"Ngươi không ăn, kia đói bụng thì làm thế nào bây giờ?"

Mạc Thanh không thèm để ý Lãnh Hiên, hắn trong lòng vẫn thở dài, cốt truyện lúc này đã trở lại quỹ đạo, Ngọc Dạ Nguyệt thành quỷ, cũng yêu phải ma vương, hiện tại hắn cũng ăn không lại nam chủ cảm xúc, cũng nên nhanh rời đi mới phải. Nếu làm đúng cốt truyện, hắn chỉ cần bị 2 nam chủ công giết chết liền được rồi.

Chính là Lãnh Hiên lấy lại ký ức đối với hắn đều là săn sóc lấy lòng, Ma vương còn dị thường hơn cứ gặp hắn là sẽ động tay chân. Chẳng lẽ là Ngọc Dạ Nguyệt chưa bị hắn hãm hại, cho nên 2 lão công không có lý do gì ghét hắn sao? Không sai, Đúng, chính là như vậy.

Mạc Thanh tức giận hắt bay miếng bánh "Ta đói bụng, nhưng không phải bánh, thứ ta cần là máu tươi, là bên cạnh ngươi thiên sứ máu tươi, ngươi có phải hay không không lỡ ra tay? Ngươi mềm lòng có phải hay không? Ngươi muốn giống như khi đó, giữ ta lại, chờ ta đói đến chết có đúng hay không?"

Lãnh Hiên thấy tiểu ác linh giận, lập tức luống cuống giải thích "Không phải, ngươi nghe ta nói, là mấy tuần này hắn đều không có quay về,.. tiểu ác linh, ngươi chờ một chút, nghe ta nói.."

Mạc Thanh đang muốn rời đi liền bị Lãnh Hiên gọi lại, hắn cau mày, cũng thật dừng bước

"Hắn không về?"

"Ân" Lãnh Hiên nói như thế, nhưng trong tâm hắn thật sự có chút chột dạ. Chung quy, Ngọc Dạ Nguyệt cũng ở bên cạnh hắn 10 năm, nói giết cũng đâu có dễ dàng hạ thủ. Chỉ là hắn cũng nhớ Mạc Thanh khi đó bộ dáng, nếu phải hy sinh mạng hắn 1 lần nữa, hắn cũng sẽ làm.

"Ngươi lại dám lừa ta? Trên người của ngươi đều là thiên sứ hương, cũng dám nói không gặp qua? Hả?"

"Ta..." Lãnh Hiên cúi đầu, quẫn bách không biết làm thế nào "Tạm thời, ngươi ăn tạm máu của ta thì thế nào? Ta máu đều là ngươi. Đừng giận ta có được hay không? "

Mạc Thanh biết Lãnh Hiên là mềm lòng. Mạc Thanh một tay vươn ra chạm vào Lãnh Hiên gương mặt. Đã kể từ khi tiểu ác linh tan biến trong hắn lòng, Lãnh Hiên chưa từng được chạm qua đối phương.

"Máu của ngươi? Ngươi nghĩ ngươi là cái gì?" Mạc Thanh ánh mắt hiện ra tia chán ghét, hắn lạnh lùng cười nhạo "Mấy hôm nay ngươi nghĩ rằng ta ở cạnh ngươi, chính là quan hệ sẽ trở lại lúc đó sao? Ngươi nghĩ mình là cái gì? Cũng chỉ là tầm thường nhân loại, ta thích uống lúc nào liền là lúc đó"

[Hệ Thống] Phản Diện Vai Không Dễ SốngWhere stories live. Discover now