1409 ✘ ngày ra quân, băng đội trưởng và cái xoa đầu ;

108 15 0
                                    

nếu văn bình mỗi ngày phải ôm bảo long thật nhiều để nạp năng lượng, thì nguyễn văn trường lại rất thích việc xoa đầu nguyễn quốc việt. có lẽ vì chênh lệch chiều cao giữa hai người, cũng có thể vì văn trường nghiện cảm giác để từng sợi tóc mềm mại của cậu bạn đồng niên len lỏi giữa từng kẽ tay. dù ở trong phòng, hay ở sân tập, thậm chí ngay giữa sân cỏ khi đang trong một trận đấu căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của quốc việt, văn trường lại bất giác đặt tay lên đầu em dịu dàng vuốt ve.

hôm nay là ngày ra quân của giải u19 quốc tế thanh niên, và chiến thắng là mục tiêu hàng đầu toàn đội hướng đến. ngay trong hiệp đầu tiên, đội nhà đã tạo ra một cách biệt đủ an toàn để thầy nam có thể tiến hành các thử nghiệm đội hình. và bạn nhỏ quốc việt của văn trường đã được thay ra để nghỉ ngơi. khi ấy, việt gọi văn trường lại gần để trao lại tấm băng đội trưởng mà cách đó vài phút thôi, em đã nhận từ văn khang.

"mày ơi, hôm nay tao không có ghi bàn."

nhìn cái vẻ ỉu xìu của bạn nhỏ nhà mình, văn trường theo thói quen lại xoa đầu em một cái, đoạn cười thật tươi "không sao, mày chính là một trong những người chơi sáng nhất trận đấu mà. hoàng nó cũng có ghi bàn đâu."

"ủa so sánh kiểu gì vậy ba?"

"hehe, đội 11 người thì đâu nhất thiết mỗi người phải có một bàn thắng đúng không? nên là việc của mày bây giờ là nghỉ ngơi để trận sau đá tung lưới indo ra, nhé!"

những điều văn trường nói khiến quốc việt cảm thấy tốt hơn nhiều. ừ thì cậu người yêu của em luôn có thể khiến em vui vẻ vào những khi tâm trạng em tuột dốc không phanh. em không muốn kéo dài thời gian vào sân của trung hiếu, nên nhanh chóng rời đi. dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần văn trường ở bên cạnh, đối xử với em bằng tất thảy dịu dàng, như vậy là được rồi.

và cũng như văn trường, quốc việt rất tận hưởng cảm giác được bàn tay ấm áp của cậu nhẹ xoa đầu em. chỉ cần như thế thôi, em đã thấy sự yêu thương bủa vây trong tâm trí. cử chỉ giản đơn ấy khiến em hạnh phúc, vì em biết mình đã được sở hữu một góc tình cảm ấm áp trong trái tim của trường. xoa đầu với quốc việt là thương yêu, là tin tưởng, là che chở, là sẻ chia... mọi phiền muộn u tối sẽ biến tan nhường chỗ cho sự bình yên và cảm giác an toàn mà văn trường mang lại.

ngồi trên băng ghế dự bị, nhìn cậu người yêu tiếp tục đuổi theo trái bóng tròn, quốc việt mỉm cười, đây cũng là một loại hạnh phúc. ánh mắt si mê của quốc việt làm mấy đứa bên cạnh nổi hết cả da gà.

"tiên sư cái lũ yêu nhau." văn khang lẩm bẩm.

220805.

u19vn | khiêu vũ nơi chân trời xa.Where stories live. Discover now