1110 ✘ chìa khoá, bánh kem và ngôi sao ;

45 9 0
                                    

"sơn ơi, tao làm rơi chìa khoá phòng đâu mất tiu rồi..."

tạ việt sơn vừa bắt máy, còn chưa kịp nói gì đã nghe cái giọng nhõng nhẽo của khuất văn khang ở đầu dây bên kia. chẳng cần tưởng tượng quá nhiều cậu cũng dễ dàng hình dung được biểu cảm của em lúc này, hẳn là đang cau mày phụng phịu rồi, đáng yêu chết đi được.

"mày có biết mày làm rơi ở đâu không?"

"ủa tao mà nhớ thì hỏi mày làm gì?"

"ừ ha."

"không đùa đâu huhu sơn mau về đi tao muốn vào phòng!!!"

khuất văn khang cũng không rõ sao nay em lại đoảng đến mức làm mất chìa khóa phòng nữa. hồi nãy lúc ăn tối xong em vẫn thấy nó ở trong túi quần, vậy mà đến lúc lên phòng lại chẳng thấy đâu. nhỡ làm rơi ở quán cà phê em mới đi cùng nguyễn thành đạt thì dở lắm. em báo khách sạn thì lại nhận được câu trả lời của lễ tân rằng mất chìa khóa tổng. nghe cứ sai sai, có điều người ta đã bảo vậy thì em cũng chỉ biết gọi cho bạn người yêu kể khổ thôi. tạ việt sơn chỉ hận mình không có cánh cửa thần kỳ để ngay lập tức quay về hôn người kia mấy cái. cậu nhẹ giọng an ủi bạn nhỏ đang tỏ ra vô cùng tủi thân kia, đoạn bảo em đi sang phòng tuấn phong ở kế bên chờ cậu về cho khỏi muỗi. văn khang thì vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, ít nhất với việt sơn là như vậy, nên em chỉ đành thở dài mà sang phòng đứa bạn cùng câu lạc bộ.

gọi là qua xin tá túc, chứ văn khang chẳng thèm gõ cửa, cứ thế đẩy cửa cái rầm làm mấy đứa nhóc trong phòng một phen hết hồn. nhận ra người đứng ngoài là đội trưởng đáng kính, cả đám vội vã giấu đi mấy thứ la liệt trên sàn nhà, nào vỏ bim bim, bánh kẹo, vài lon bia, rồi cả bộ bài uno tán loạn và mấy tờ tiền xanh đỏ. nếu em nhìn không nhầm thì ở trên bàn còn có chục quả xoài còn nguyên nhánh cây mà mới mười phút trước khách sạn báo bị vặt trộm.

"à..."

tiếng à kéo dài khiến hội năm người gồm tuấn phong, văn trường, nhân nghĩa, quang duyệt và đình bắc hết sức lo sợ. nghĩ đến tương lai bị phạt đầy tăm tối, năm anh em siêu nhân lao đến ôm chân đội trưởng khóc lóc, cầu xin em rủ lòng thương mà tha cho chúng nó. văn khang đỡ trán, không biết em đã tạo nghiệp gì để dính phải cái đám này.

"rốt cuộc chúng mày đi đá giải hay đi báo tao?"

lúc tạ việt sơn về đến khách sạn đã là hơn chín giờ, cũng gần tới giờ giới nghiêm. bình thường tầm này mấy đứa trong đội đi chơi đâu cũng đã hò nhau về phòng, vậy mà hôm nay cửa khách sạn lại náo nhiệt lạ thường. một đám lố nhố đứng ở sảnh giơ điện thoại lên quay quay chụp chụp, còn cười như được mùa, kế đó là năm bạn trẻ đang lao động khổ sai trông vô cùng đau khổ.

"có chuyện gì đấy mày?" việt sơn tiến lại gần quốc việt, người đang cười phớ lớ khi chứng kiến bạn bồ văn trường nai lưng ra lau từng hạt bụi trên cây giả của khách sạn.

"à, mấy đứa kia vặt trộm xoài báo hại khang nó bị khách sạn mắng vốn, thế nên giờ phải trả giá bằng việc dọn dẹp sảnh cho người ta nè."

việt sơn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. cậu nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của bạn nhà mình, nhưng dường như bạn không ở đây rồi. quốc việt thấy điệu bộ chẳng có tí tiền đồ nào của thằng bạn thì lắc đầu, rồi nói với việt sơn rằng khang đang ở trên sân thượng. việt sơn cảm ơn cậu bạn áo số 9 rồi nhanh chóng vào thang máy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 20, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

u19vn | khiêu vũ nơi chân trời xa.Where stories live. Discover now