03; nhật ký sao hoả nhỏ trang thứ ba

546 70 9
                                    


25. Đinh Kỳ Hinh nhà mình bị đưa đến phòng khác rồi, phòng đó có một tấm kính lớn có thể nhìn vào bên trong, em ấy nằm ở hàng thứ hai giường thứ mười hai.

Đinh Kỳ Hinh nhà mình là con trai sao? Vậy là mình có em trai sao? Mình và ẻm liệu có giống Bát nhỏ và Bàn nhi không, cả ngày cãi nhau ầm ĩ? Mình có nên nhờ chú Lâm nói một câu, ví dụ như em trai mình sau này sẽ giống Tiểu Vũ không? À, không cần phải giống Tiểu Vũ, chỉ cần không cãi nhau như Bát Chậu là được!

"Sao Hoả nhỏ," Bố gọi mình, rồi sau đó ôm mình vào lòng "Bố xin lỗi nhé, không phải là một em gái mà là một em trai."

Mình không biết tại sao bố phải xin lỗi nữa, bố cũng đâu có biết trước chuyện này. Thế là mình bảo bố.

"Bố ơi, em trai hay em gái thì đều là Đinh Kỳ Hinh nhà mình mà. Bố nói nhỏ thôi, em ấy mới tới, chúng ta phải hoan nghênh em ấy thật tốt, còn phải yêu thương em ấy nữa, nếu em ấy biết mọi người đang mong chờ một em gái thì sẽ buồn đó."

Mình còn chưa bảo vệ cho em ấy ngày nào, sao có thể làm em ấy buồn được chứ?

26. Một tuần sau, Đinh Kỳ Hinh được về nhà rồi.

Bố với ba với mình đã chuẩn bị cho ẻm một căn phòng nhỏ, trong phòng có cũi gỗ, có đồ chơi, có ngôi sao vẽ trên tường và cả sữa cho em bé. Đinh Kỳ Hinh nằm vào nôi nhỏ, mắt cũng mở rồi, đang giơ tay nắm lấy ngón tay mình.

"Anh Sao Hoả, mắt của em ấy giống mắt anh ghê, lấp lánh lấp lánh!" Tiểu Vũ ngồi bên cạnh nhìn Đinh Kỳ Hinh nằm trong nôi, trầm trồ một tiếng.

"Vậy Tiểu Vũ nói xem mắt anh đẹp hơn hay mắt của em bé đẹp hơn?" Bàn nhi đang đứng lập tức ngồi xuống trước mặt Tiểu Vũ rồi dí sát mắt mình lại để so bì. Bình thường Bàn nhi sẽ chẳng quan tâm đến mấy cái này đâu, nhưng chỉ cần là Tiểu Vũ khen ai thì ẻm sẽ tức xì khói đi tị nạnh.

"Một đám đàn ông đàn ang lại đi so mắt với nhau, còn ra thể thống gì?" Bát nhỏ nghịch ngợm mấy cái đồ chơi của em bé, nhìn thấy vậy khinh bỉ nói.

"Thường ngày em với ba vẫn so mắt với nhau đó, anh là mắng ai đây?" Bàn nhi quả nhiên không chịu thua.

Mấy đứa này lại bắt đầu rồi đấy, làm cái gì vậy hả? Có biết còn có trẻ con ở đây không? Đừng có dạy hư Đinh Kỳ Hinh nhà anh!

"Anh Sao Hoả, em bé có tên ở nhà chưa?" Tương Bảo chụp một bức ảnh của em bé gửi cho Tư Tư đang ở Singapore, quay đầu hỏi mình.

Tên ở nhà...

Ừ nhỉ, ở nhà thì gọi là gì đây?

27. Tên ở nhà của Đinh Kỳ Hinh là một vấn đề nan giải, óc một đứa trẻ đáng yêu như mình đương nhiên cáng đáng không nổi.

"Vậy hồi đó sao mà ba nghĩ ra cái tên Sao Hoả nhỏ cho con vậy?" Mình nằm trong lòng ba, hỏi.

"Bố con là Que diêm nhỏ*, còn ba là Ngôi sao nhỏ, nên mới gọi con là Sao Hoả nhỏ."

(*) Que diêm nhỏ: Tiểu hoả sài.

Hồi đó hai người lần đầu làm bố, các chú cũng lần đầu đón một sinh linh đến thế giới này. Đặc quyền của con đầu cháu lớn chính là có thể khiến hai ông bố và các chú đau đầu để nghĩ cho mình một cái tên thật đặc biệt.

"Ò, vậy con chính là sự kết hợp của hai người rồi. Vậy hai người còn cái gì có thể kết hợp không? Biệt danh? Tên ở nhà? Tên hồi nhỏ?"

"Ba hay gọi bố con là Cẩu Đản Kỳ..."

"A Trình à."

Đương nhiên không thể gọi em bé là Cún con hoặc Đản Đản được, ha?

Hay là ba muốn vậy đây?

"Nếu đã có chữ Kỳ của sông Kỳ, chi bằng gọi là Cực quang nhỏ đi."

Trịnh Châu có cực quang, hồi mình về nhà bà nội đã được bác cả dẫn đi coi thử rồi. Đẹp lắm, lại còn biết thì thầm.

Cực quang nhỏ, em trai của Sao hoả nhỏ.

"Ba với bố này, hai người có vẻ thích mấy hiện tượng tự nhiên nhỉ?"

28. Mình ngủ quên trong lòng ba, còn ba lại vùi trong lòng bố.

Cực quang nhỏ ngủ rồi, còn ngáy nữa, ngáy khe khẽ thôi, nghe buồn cười ghê.

Cả tuần này chạy đi chạy lại mệt quá đi, có lẽ ngày xưa lúc mình tới, bố với ba cũng mệt như này ha.

Mình nhắm mắt đếm cừu, đếm đến con cừu thứ ba mươi bảy thì bỗng nghe thấy bố nói với ba.

"A Trình có phải muốn đi ngắm cực quang rồi không? Gần đây bận quá, đợi Cực quang nhỏ đầy tháng, chúng ta về Trịnh Châu một chuyến đi, đưa em đi ngắm cực quang."

"Được, nghe anh."

Rồi bố hôn ba một cái.

Một cái rõ to.

Như kiểu sợ mình không nghe thấy.

Bố, thế còn con thì sao? Sao con không được hôn chúc ngủ ngon vậy?

29. Mình bực ghê, bực ghê quá, nên vùng ra khỏi lòng ba, chạy đến hôn Cực quang nhỏ.

Nhìn xem, giờ con có em trai rồi nhé, hai người đừng hòng bắt nạt con.

Không hôn con? Vậy con đi hôn Cực quang nhỏ, xem ai sợ ai nào?

Hoàn toàn không để ý mặt ba đã thất sắc, còn mặt bố lại đen rồi.

30. Hu hu, tại sao con lại bị phân phòng ngủ riêng rồi? Con không còn là cục cưng của hai người nữa rồi sao? Con chỉ muốn hôn chúc ngủ ngon thôi mà?

31. Cực quang nhỏ, để anh kể chú nghe chuyện này. Cái lần về thăm bà nội, anh nài nỉ bố và ba đưa anh đi ngắm cực quang, nhưng ba thì mệt, bố thì phải chăm ba, cuối cùng bác cả là người dẫn anh đi. Lúc đó anh còn nghĩ bố và ba đáng thương ghê, bị ốm nên không thể đi coi cực quang, vậy là anh cùng bác cả chụp thật nhiều thật nhiều ảnh để mang về cho hai người họ xem.

Nào ngờ đâu một tuần sau lúc anh xem ảnh trong máy bố, mới phát hiện ra hai người họ không phải là không đi coi được cực quang, mà là muốn đánh lẻ! Ba thì cười tươi rói, bố thì chụp ảnh cho ba! Lúc đó anh cảm giác như mình bị phản bội vậy, một đứa trẻ chưa được nhiêu tuổi đã bị phụ huynh đẩy cho bác cả để đi hẹn hò, em nói xem anh có nên uất ức không?

Nhưng em yên tâm, anh viết những dòng này là để truyền thụ kinh nghiệm cho em, vì anh biết không sớm thì muộn em cũng sẽ trải qua những ngày tháng này thôi.

Không nghiệm của anh không dài, đúc kết lại chỉ có một câu: Tập mãi thành quen.

Chúc em thành công trên còn đường bị ba và bố thồn cẩu lương nhé!

Anh trai của em

Sao Hoả Nhỏ.

时代少年团 ▸ Khoai Mầm Ký SựWhere stories live. Discover now