05; lưu mộ hiên nói chuyện với ba rồi hai người khóc nhè

484 57 10
                                    

7. Bàn nhi khác với Bát nhỏ, không phải chỉ ở vẻ bề ngoài.

Bát nhỏ hoạt bát như mặt trời nhỏ; khi xảy ra chuyện gì đó, em ấy luôn rất tích cực tìm biện pháp, lòng tin cũng vững chắc vô cùng.

Nhưng đối với Bàn nhi, em cứ như biển sâu, vẫn luôn ra chiều tĩnh lặng dù sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy; em hay nghĩ về những chuyện xấu nhất sẽ xảy ra.

Có một lần Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cãi nhau rất lớn, may là hai cục cưng đi học không ở nhà.

Lưu Diệu Văn sau khi đón hai bé con về thì không thấy vị kia nhà mình đâu, gọi điện cũng không nghe máy.

Bát nhỏ thì hết lời giục bố đi tìm ba, còn Bàn nhi lại đứng ngồi không yên, mặt mày tái mét cả lại.

Ở lớp em có một bạn nhỏ, ba mẹ bạn ấy li hôn rồi, bạn ấy sống với mẹ nên rất ít khi được gặp ba.

Nếu như ba và bố xa nhau, thì chắc chắn ba sẽ đưa Bát nhỏ đi nhỉ? Bát nhỏ họ Tống, ba cũng họ Tống, ba sẽ đưa Bát nhỏ đi thôi. Vậy thì em sẽ rất ít khi được gặp hai người họ. Có khi là cuối tuần mới được gặp, hoặc có khi là cuối tháng . . . lâu hơn thì tất niên năm mới mới có thể gặp nhau.

Bàn nhi nghĩ thế xong oà khóc.

Doạ Tống Á Hiên vừa đi siêu thị mua đồ ăn về một trận cuống quít chân tay.

8. Lần đó Tống Á Hiên thật sự muốn xỉu ngang. Sau khi cãi nhau với Lưu Diệu Văn, hoặc nói là một mình anh đơn phương phát cáu với cậu xong, thì mở tủ lạnh tìm đồ uống hạ hoả. Anh phát hiện khay đồ uống trong tủ lạnh trống không rồi, bèn ngúng nguẩy bỏ lại một tờ note rồi lái xe đến siêu thị.

Ai ngờ lúc về, cả nhà cứ như bị lũ quét qua vậy.

Không riêng gì hai đứa nhỏ, Lưu Diệu Văn cũng mặt mũi tèm lem.

Cả ba người lớn bé có đủ nhào vào lòng Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên: ?

Lưu Diệu Văn, em xem phim truyền hình nhiều quá nên bị nhiễm drama hả, mở to mắt coi tờ giấy nhắn dán trên tủ lạnh đi đã nào?

9. "Anh cáu em cũng được, đánh em cũng được, em sẽ không báo cảnh sát anh bạo lực gia đình đâu hu hu, chỉ cần anh đừng bỏ bố con em đi!" Lưu Diệu Văn - hơn ba chục xuân xanh - vừa khóc vừa vùi đầu vào cổ Tống Á Hiên.

"Ba, ba đừng đi, đừng bỏ lại tụi con mà! Bố nấu ăn dở lắm, bố sẽ đốt bếp mất! Nếu để bố nấu ăn thường xuyên, có khi nhà mình sẽ hết tiền vì phải sửa bếp, con sẽ phải ra ngoài đường ở đó!" Bát nhỏ cũng ngẩng đầu nói, sau đó vừa khóc vừa hát "Nam nhân thiên hạ màn trời chiếu đất, khách tứ phương nơi đâu mới là nhà ~"

Hạ Tuấn Lâm! Tống Á Hiên bỗng thấy thật sai lầm khi ngày xưa nhờ bạn thân ru con ngủ.

Quanh đi quẩn lại, chỉ còn cục cưng trong ngực là chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng thút thít.

Có lẽ lần này anh làm lố rồi, đến cả Bàn nhi cũng bị doạ sợ. Bàn nhi từ trước giờ trưởng thành hơn Bát nhỏ, cũng trầm tính, ít khi khóc nhè như thế này lắm.

10. Cho đến giờ Tống Á Hiên mới bừng tỉnh, hoá ra con trai vẫn luôn bị doạ sợ. Anh đau lòng cuống quít ôm lấy con trai, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng nói nhỏ vang lên trong lồng ngực mình.

"Ba còn chưa sắp xếp cặp sách cho con, cũng chưa làm rách giấy của con bằng com-pa, cũng chưa là quần áo cho con..." Tống Á Hiên nghe thấy tiếng thở dài nghẹn ngào "Nếu không được gặp ba nữa, con tìm ai để đòi đây?"

Tống Á Hiên thấy trái tim mình quặn lại.

Con trai bé nhỏ còn chưa cao đến ngang bàn bếp, vậy mà đầu nhỏ lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Cũng trách anh từ trước đến giờ luôn cho rằng bé trầm lặng là do bẩm sinh, thế giới trong mắt của một đứa trẻ hoá ra cũng có muôn vàn điều ngẫm nghĩ.

"Cục cưng, sao con lại nghĩ ba sẽ bỏ con lại chứ?"

Bàn nhi được ôm trong lòng Tống Á Hiên bỗng ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt nhỏ chứa đầy sao giống anh như đúc "Ba, ba đừng giấu con nữa. Cô giáo nói mỗi người chỉ có một người ba ruột thôi, ba tên là Tống Á Hiên, Bát nhỏ tên là Tống Niệm Văn, vậy thì ba với Bát nhỏ mới là ba con ruột thịt." Nói đến đây, giọng em bỗng nhỏ lại "Vậy nên khi con nói yêu ba, ba mới kinh ngạc..."

Nói lời yêu thương với ba ruột thì có gì đáng kinh ngạc đâu? Nhưng ba sao lại kinh ngạc chứ? Bàn nhi giữ điều này trong lòng thật lâu.

Tống Á Hiên lại như bị ai đó nhéo một cái, hốc mắt cũng không kìm được đỏ lên. Lưu Mộ Hiên nhà chúng ta sao lại nhạy cảm như thế này? Một đứa bé năm sáu tuổi sao có thể nói ra những điều đau lòng thế này?

Đều trách anh cả.

"Không có, ba không kinh ngạc, ba chỉ bất ngờ một xíu xiu." Tống Á Hiên nhận ra giọng mình đã nghẹn ngào tự bao giờ "Vì hằng ngày Bàn nhi rất ít nói, cũng rất ít tìm ba. Là ba vô tâm phải không? Là ba để Bàn nhi nghĩ nhiều phải không?"

Bàn nhi lắc đầu nguầy nguậy, bỗng dưng oà khóc.

"Con sẽ học cách dỗ ba, sẽ học Bát nhỏ bày mấy trò làm ba vui vẻ, miễn là ba vui thì ngốc nghếch con cũng làm. Con cũng sẽ nói bố không được chọc tức ba nữa. Ba đừng bỏ lại Bàn nhi ba nhé? Ba đừng bỏ lại bố, có được không? "

Tống Á Hiên hoảng hốt lau nước mắt cho con, sau đó lại ôm cục cưng vào lòng, hận không thể ôm chặt tiếng nức nở non nớt.

Anh nhận ra mình cũng đã nước mắt đầy mặt.

"Ba làm sao mà bỏ lại Bàn nhi được? Ba không bao giờ bỏ lại Bàn nhi hết." Tống Á Hiên lau nước mắt trên gương mặt nhỏ, bàn tay múp míp của bé con cũng giơ lên quệt quệt trên mặt anh. Anh đặt con ngồi ngay ngắn trên giường, sau đó quỳ xuống, để mình ngang tầm mắt bé cưng.

"Lưu Mộ Hiên, cô giáo nói không sai, mỗi người chỉ có một ba ruột. Nhưng con rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, con rất tuyệt, vậy nên ông trời đã cho con thêm một người ba. Ba muốn con nhớ rõ, ba yêu con và Bát nhỏ như nhau, hai đứa đều là con trai của ba, ba không bỏ đứa nào lại cả, có chết cũng không bỏ đứa nào lại cả."

Bàn nhi như nhận được lời an ủi an tâm nhất, ánh mắt sáng lên loang loáng, ôm lấy ba, nhào vào trong vòng tay ấm áp.

"Bàn nhi, con không cần làm gì cả, không cần phải dỗ ba vui vẻ, ba sẽ luôn yêu con. Con chỉ cần làm điều mình thích, ba sẽ luôn đứng về phía con, cũng sẽ dọn cặp sách cho con, sẽ dạy con dùng com-pa, sẽ là đồng phục mỗi sáng cho cả hai đứa." Tống Á Hiên nói đến đây bỗng dưng bật cười "Tại con đó, cái gì cũng tự mình học, học xong thì quá giỏi, làm ba không biết nên giúp con từ đâu."

"Tống Niệm Văn có chữ Tống, nhưng Lưu Mộ Hiên không phải cũng có chữ Hiên sao? Không phải con ba thì còn là con ai chứ?"

Nhóc con này ngốc quá đi!

时代少年团 ▸ Khoai Mầm Ký SựWhere stories live. Discover now