Chương 39: 《 Let's Go! Boys Over Flowers (Châu Âu)》(7)

1.1K 211 17
                                    

Chương 39: NG

[Bác sĩ tới rồi!]

[Chu Chu chẳng lẽ là muốn lật xe?]

[Bác sĩ mau đem Chu Chu như vậy như vậy sau đó lại [——], cứ làm y như đồ tể đi.....]

[Lầu trên, mấy làn đạn của bạn vẻ rất hài hòa nhỉ!]

[Tôi không thiếu lưu lượng truy cập, hãy để tôi nói thêm một chút]

Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp thập phần vui sướng, nhưng thực tế thượng, hiện trường không khí căng chặt, chạm vào là nổ ngay.

Tạ Tiểu Chu đứng ở ngã ba của ánh sáng và bóng tối.

Tiến lên phía trước một bước, chính là ánh sáng giả dối đến nhợt nhạt.

Ánh đèn đầu hẻm lạnh lẽo mà rũ xuống, dừng ở trên má cậu, có thể thấy lăn tăn vài giọt máu nhuộm đỏ một chỗ trên làn da trắng nõn.

Phía sau, lại là bóng đêm chẳng thể chạy thoát.

Bác sĩ Bird Beak vốn cũng chẳng lo Tạ Tiểu Chu có thể chạy trốn, nắm lấy gậy quạ vàng, không chút hoang mang mà từ trong bóng tối đi ra.

Gót giày da giẫm lên nền gạch, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Một chút, lại một chút.

Trái tim không ngừng nện mạnh vào lồng ngực, cứ khiến người thấp thỏm lo âu.

Tạ Tiểu Chu run mi, giọt mồ hôi từ trên trán chậm rãi trượt xuống, theo vòng cung của hàm dưới, cứ thế chảy xuôi vào cổ áo.

Mồ hôi chảy qua chỗ nào, chỗ đó liền lạnh lẽo đến đấy.

Tạ Tiểu Chu cũng rất rõ ràng rằng, cậu đang sợ.

Nhưng cậu không nghĩ sẽ chạy trốn, mà nếu bác sĩ cũng đã xuất hiện, đương nhiên là cậu trốn cũng không thoát.

Thế là Tạ Tiểu Chu lại xoay người lại, giương mắt nhìn qua.

Bác sĩ ăn mặc chỉn chu lại nghiêm trang, bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo choàng, toàn thân lấy tông đen làm chủ đạo, chỉ có ở cổ áo lại đính một bông hồng trắng. Thoạt nhìn, long trọng đến mức có thể lập tức tham gia một yến hội.

"Không nói gì sao?" Bác sĩ đeo mặt nạ mỏ chim, vốn cũng chẳng thấy rõ vẻ mặt của hắn trông làm sao, nhưng từ ngữ điệu cũng có thể nghe ra tâm tình của hắn lại rất rất sung sướng, "Hoa hồng nhỏ——"

Tuyệt đối không thể ở trước mặt bác sĩ lộ ra vẻ nhút nhát.

Tạ Tiểu Chu nghĩ thế, thân mật mà gọi một tiếng, âm cuối có chút giương cao: "Bác sĩ ~"

Bác sĩ ngừng lại, nhìn chăm chăm vào thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên vừa mới kết thúc một hồi vật lộn liều chết, sợi tóc đen nhánh cứ thế mà loạn hết cả lên, cổ áo cũng mở ra, có thể nhìn thấy một tia trắng bệch.

Đồ tể là bị cắt yết hầu mà chết, sau khi máu từ yết hầu trào ra, cũng sẽ bắn một ít lên người cậu, mệt vệt lại một vệt, tựa như giữa nền tuyết lạnh lẽo lại nở rộ một đóa hồng đỏ.

Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí CenterWhere stories live. Discover now