Chương 74:《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》(12)

425 84 3
                                    

Chương 74 thẩm phán

[Không biết vì sao, hốc mắt của tôi có chút ướt]

[Này không thể so bác * truyền nhiệt huyết?]

[Chu Chu nhanh lên, mang Giáo phụ nhỏ chạy ra đi ——]

Tạ Tiểu Chu không ngừng chạy vội, thể lực đã chạm đáy, nhưng tín niệm trong lòng vẫn chống đỡ cho cậu tiếp tục chạy.

Trong gió lốc.

vạt áo trắng tinh bay tán loạn, hai đôi tay nhỏ chặt chẽ mà nắm lấy nhau.

"Mở cửa!"

Tóc ngắn nữ nghe thế, liền đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, dùng sức mà vặn vẹo một chút.

Ổ khóa chuyển động.

Ổ khóa to lớn rơi trên mặt đất, khấy đảo lớp bụi bên dưới.

Tóc ngắn nữ thấy khóa cửa lớn trên, nhanh chóng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Tạ Tiểu Chu mang theo một cậu nhóc chạy về bên này, phía sau còn có một đám khuôn mặt vặn vẹo cuồng nhiệt gắt gao chạy theo, chỉ kém một bước liền sẽ đuổi kịp.

Tóc ngắn nữ nhanh chóng dùng sức mà đẩy cửa sắt ra.

Kẽo kẹt ——

Cửa sắt chậm rãi mở ra hai bên sườn.

Cửa vừa mở, sương mù dày đặc quanh quẩn ở bên ngoài càn quét tiến vào, che khuất tầm mắt, thấy không rõ tình huống bên ngoài.

Là đường sống, hay là tuyệt cảnh.

Mặc kệ là gì, hiện tại cũng chỉ có một lựa chọn đi ra ngoài như vậy.

Tóc ngắn nữ một tay chống cửa, cắn chặt răng, hét lớn một câu: "Nhanh lên!"

Tạ Tiểu Chu kéo Giáo phụ nhỏ, không giảm tốc độ, trực tiếp từ cửa lớn rộng mở chạy ra ngoài.

Tóc ngắn nữ cũng nghiêng người chui ra, sau khi buông lỏng tay, cửa sắt mất đi lực chống đỡ liền nặng nề mà khép lại, phát ra tiếng vang kẽo kẹt.

Tạ Tiểu Chu theo bản năng mà liếc về phía sau.

Những đám người đuổi theo đó bị cửa sắt chặn bước, từng đôi mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm Giáo phụ nhỏ.

Khóa trên cửa sắt đã rớt, nhưng bọn họ lại không đuổi theo, giống như bị một lá chắn vô hình chặn lại.

[Chạy rồi?]

[Tiết mục kết thúc rồi sao?]

[Chưa kết thúc đâu, tổ tiết mục còn chưa thông báo gì mà]

[Vậy khang khang sẽ thế nào đây]

Sau khi đã xác định an toàn, Tạ Tiểu Chu dừng bước chân: "Chúng ta......" Lời nói còn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên thay đổi, tầm mắt trở nên mông lung.

Gió từ vành tai thổi qua, phát ra tiếng rít bén nhọn.

Một chân Tạ Tiểu Chu dẫm trên không, sinh ra một loại cảm giác không trọng lực, cứ nưh đang không ngừng rơi xuống.

Nhưng cho dù là thế, cậu vẫn không buông tay đang nắm Giáo phụ nhỏ.

Lúc đang không ngừng rơi xuống, hai cậu nhóc gian nan tới gần nhau.

Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí CenterWhere stories live. Discover now