VII/ YOU DRIVE ME CRAZY

1K 87 56
                                    

"Why am I still here? Just to suffer?"

.

Chiều Chủ Nhật, trời nhiều mây,

Bên trong cánh cổng biệt phủ âm u và hoa lệ,

Căn phòng lặng như là một tấm ảnh. Trên chiếc bàn ăn dài, những món ăn kì công và đắt tiền được bày biện xung quanh, đế nến vàng cổ điển đặt ở giữa, đốt lên những ngọn lửa ấm cúng giả dối, hoàn hảo che đậy sự hiu quanh vốn có của căn phòng rộng lớn thiếu hơi người.

Món chính là cá hồi nướng với phô mai nghiền. Từng lát cá đã được nướng đến mức hoàn hảo, chín vàng cam theo một kiểu nghệ thuật mà vừa nhìn đã biết vừa đúng mức. Món súp nghêu và đĩa salad tươi càng làm bữa ăn thêm trọn vẹn, và món tráng miệng là trái cây và bánh kem hảo hạng.

Một thìa bỏ vào miệng, rồi lại hai thìa, ba thìa, hoàn toàn chẳng cảm nhận được vị gì.

Leo buông đũa.

-Cậu chủ à, không được uống rượu đâu_Giọng người quản gia già khàn khàn nhắc nhở.

Chiếc ly thuỷ tinh nặng nề đánh cộp một tiếng trên bàn, chất lỏng nóng chảy xuống vòm họng như mang theo thứ bóng tối sinh ra từ cơn khát.

-Không sao đâu bác, rượu nho thôi ạ.

Leo lau miệng, đẩy ghế, đứng dậy.

Người quản gia già nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu gia, khe khẽ thở dài.

Cửa phòng vừa đóng, Leo móc trong túi ra một chiếc di động, cúi đầu nhập mật khẩu, khoảnh khắc bấm vào hòm thư tay có chút run rẩy.

Tin nhắn mới đến chỉ ghi hai chữ 'chúc mừng' ngắn gọn.

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại khiến một phần người cậu như đang chìm dưới nước.

Hình ảnh hai đứa trẻ một lớn một nhỏ nô đùa ở công viên như một thước phim ùa về rồi chậm rãi tan biến đi.

Leo cụp mắt, mỉm cười tự giễu.

Từ bao giờ chúng ta đã xa nhau như thế này cơ chứ?

______

[Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực thành phố hôm nay sẽ có mưa rào và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Người dân cần đặc biệt lưu ý...]

-St. Netherthorpe? Ở đại lộ Windermere à?

-Ừm. Anh biết khu đó chứ?

Cancer một tay lật qua lật tấm áp phích ca nhạc, tay còn lại bị Pisces giữ lấy, phủ lên từng móng một một lớp sơn đen.

-Anh biết. Mà em có vẻ thích nhạc của bà ấy nhỉ?

Cancer uể oải dựa sát người vào sofa:

-Đúng vậy, em theo dõi bà ấy từ rất lâu về trước...nhưng khoảng 5 năm đổ lại đây, em không thấy bà ấy xuất hiện trước truyền thông nữa.

-À...

Pisces lơ đãng đáp, có vẻ không để ý lắm. Cắm cúi hoàn thành công việc sơn móng cho cô.

[12 CHÒM SAO] HỘI HỌC SINHWhere stories live. Discover now