VII/ THEIR SITUATIONS (1)

855 90 59
                                    

"Đời này người đã bị thế gian vứt bỏ..."

Đáy biển - Nhất Chi Lựu Liên

_________

Người ta nói rằng anh chẳng ra gì, anh là một kẻ bắt nạt, là thành phần bất hảo, rằng tôi nên tránh xa anh. Anh biết tuốt về võ thuật, anh đánh nhau như thể không biết đau, anh gần như là bất khả chiến bại - vậy nên mọi kẻ háo thắng ưa cảm giác mạnh đều săn lùng anh vì nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng nếu hạ gục anh.

Có người đồn anh là con trai của một gia đình buôn bán vũ khí, anh có thể mang súng trong người hoặc giấu chúng trong chiếc xe mô tô màu đen to tướng của anh. Cũng có người đồn thực ra anh là trẻ mồ côi được gia đình hiếm muộn giàu có nhận nuôi, anh sống bất chấp phải trái là vì anh đã có chỗ dựa vững chắc sau lưng, rằng anh đi lùi cũng sẽ không bao giờ về vạch xuất phát, rằng anh không phải cố gắng vì một thứ gì trên đời.

Nhưng tôi không cảm thấy thế.

Đôi khi anh rất tốt, đôi khi anh lại không.

Tôi không hiểu anh. Tôi cá là anh cũng vậy.

...

Một tối, sau trận đua xe ở khu sinh thái, anh mang một tâm trạng lạ lùng, ép tôi ngã xuống ghế sofa.

"Đau em..."_Tôi nói

"Em xin lỗi anh đi."

Vì cái gì? Vì lúc đó tôi đã nói chuyện với một cậu thanh niên khác? Hay vì tôi không được phép lại gần ai hết ngoài anh?

"Em không"

"Em xin lỗi anh đi."

Anh lặp lại. Tôi nhăn nhó. Anh bóp chặt cổ tay tôi và tăng dần sức ép, tôi biết sáng mai chắc chắn nó sẽ để lại vết bầm.

Tôi không muốn chịu thua anh. Tôi ghét anh, ít nhất là ở hiện tại.

Anh như đọc được ý nghĩ của tôi, anh siết cổ tay tôi mạnh hơn; người tôi càng cuộn lại dữ dội hơn, tôi tưởng tượng, nếu tiếp tục, tay tôi sẽ gãy.

Có một khoảnh khắc dài lê thê trong đó lửa bùng lên trong cánh tay và trong não tôi, nước mắt chảy xuống lỗ tai tôi. Tôi không muốn tỏ ra yếu thế nhưng tôi không thể kìm được.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, cuối cùng thả tôi ra, cúi đầu xuống và hôn trán tôi.

"Anh yêu em."

Anh nói trước khi rời đi.

Tôi nằm lì ra đó, nức nở.

...

Nhưng tôi cũng nhớ, chiều hôm nay, anh đã hôn lên má tôi khi chúng tôi trò chuyện về vết thương trên mu bàn tay của anh trong đại hội.

Tôi giận nhưng không giận. Vì tôi không có sức đề kháng với nụ cười của anh.

Khi anh cười, hai chiếc ranh nanh nho nhỏ ở hàm trên lộ ra.

Chỉ có khi đó anh mới là anh, trong bóng dáng của một thiếu niên 18 tuổi.

.........

[12 CHÒM SAO] HỘI HỌC SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ