Chương 1: Bạn thân

344 15 5
                                    

Dạo này Trâm cảm thấy tự ti hơn hẳn, chắc cũng một phần vì Trâm nó chơi với Thuỳ Chi. Thuỳ Chi là một đứa vô cùng xinh gái, lại còn học giỏi, tính cũng thuỳ mị, nết na (đấy là người ngoài nói thế). Nó chơi với Thuỳ Chi cũng được 3 năm và cũng 5 lần 7 lượt chứng kiến con Chi được người khác tỏ tình, mà khổ nỗi gu con này cũng cao, mấy đứa tỏ tình nó chưa ai lọt vào mắt xanh của nó cả.

Nhưng mà đến dạo gần đây, nó nổi tiếng ở trường hơn hẳn, chắc do lần chào cờ tuần trước nó lên biểu diễn văn nghệ, sắc đẹp của con Chi là loại đẹp xuất sắc, đẹp điên đảo lòng người luôn ấy chứ, trang điểm lên còn xinh nữa, chẳng qua là con này cũng không quan hệ rộng nên cũng ít người biết nó. Cho đến thứ hai tuần trước. Kể từ ngày đó, cả bọn con trai lẫn bọn con gái đều lần lượt đến lớp 12A4 của nó để xin in4 của Chi. Trâm đương nhiên là cũng cảm thấy vui lây cho bạn, cũng trêu nó vài câu nữa.

Nhưng mọi chuyện sẽ bình thường nếu như đối tượng bị chú ý không chuyển sang nó. Trong một lần đi chơi cùng Thuỳ Chi, hôm đó nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà mặc đồ ở nhà như bình thường, còn Thuỳ Chi thì có diện đồ rồi make up lên một chút nhưng cũng trông khá tự nhiên. Nó chụp ảnh rồi đăng lên Facebook, cũng vì đó mà Trâm dần bị chú ý. Bình luận trên bài viết của Chi khá nhiều nhưng cũng phải đến 30% là nói về Trâm rồi.

[Đây là cái bạn hay đi cùng nữ thần đây mà]

[Uây bạn nữ bên cạnh nữ thần trông thường nhỉ?]

[Bạn nữ ơi nhường chỗ cho mình đê]

[Nữ thần đi chung với người khác đúng là khác một trời một vực nhể]

.....

Huhu, mỗi lần ra đường là nó phải che hết mình, đến lớp thì mới thoát, con Trâm nhìn thế thôi chứ thực ra cũng mềm yếu lắm, một hai người bàn tàn thì nó còn nói lại, chứ nhiều người thế này thì nó trầm cảm mất

"Mày ơi tao thấy cuộc sống này khổ quá"

"Cuộc sống có bao giờ là dễ dàng đâu mày"

" Sao hôm nay tự nhiên mày sầu đời thế, trông như cái xác chết vô hồn"

Chi làm sao mà biết được những điều mà Trâm nghĩ, nó không muốn nói vì sợ xích mích.

"Mà mày overthinking lắm đấy nhá, suy nghĩ bình thường lại hộ tao không tao đá đít mày ra khỏi lớp giờ"

Trâm cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ông trời đâu bao giờ theo ý nó, định chấm dứt cái suy nghĩ ấy thì có một đứa vô duyên vãi nồi tự nhiên đi qua cửa lớp người ta rồi kêu lên "Ô chị gái hôm trước chụp cùng chị Chi kìa, spotlight của chị cũng kinh đấy, nhưng không bằng bạn chị, chị nhỉ, chào chị gái nhá! Hihi"

Lại còn "hihi" mọe thằng chó đó chán sống à?

Con Chi nó thấy thế thì chỉ cười nhẹ với thằng kia, sau đó nó mở điện thoại ra làm gì đó, lúc Trâm lén nhìn thì đã thấy nó ghi chữ "Phiền" trên bài viết mới rồi lập tức xóa cái ảnh lúc đi chơi đi

".... "

"Mọe thằng chos đó chọc tức tao, sao mày không nói cho tao sớm hơn hả Trâm?"

"Thì ai bảo mày không đọc thông báo bình luận"

...

Chuông thông báo của con Chi lúc nào cũng hiện lên "5+" đúng thật không hiểu nổi

"Thôi tao cũng xóa bài đó rồi, đừng suy nghĩ nữa biết chưa? Bình thường lại hộ tao"

Trâm chỉ "ờ" một tiếng với Chi, nhưng thật ra nó cảm thấy khá hơn rất nhiều. Ngày hôm đó của nó vẫn trôi qua như bình thường, chỉ là nó luôn có một thắc mắc mỗi khi nghĩ đến Chi: tại sao một cái tên nổi tiếng như con Chi lại không được làm hoa khôi trường?

"Chi ơi sao mày nổi tiếng thế mà không được làm hoa khôi trường nhỉ?"

"Mày bớt ảo tưởng lại dùm tao, cỡ tao làm sao đọ được với hoa khôi trường mình"

"Thôi xin mày!!"

Con Trâm nó rất ghét bộ dạng bạn mình phải khiêm tốn trước con nhỏ hoa khôi đó. Nguyễn Ngọc Bảo Hân – 12A1, nó cay con nhỏ đấy lâu lắm rồi, từ đợt mới vào trường nó làm đổ nước cam lên váy mình, đã vậy còn không quay đầu xin lỗi, còn đẩy nó sang một bên, rồi lại thêm cái tính đã chảnh chọe lại còn thảo mai của nó nữa. Nghĩ thôi đã thấy ớn. Con Hân thì được cái cũng học giỏi, thiên kim tiểu thư nhà giàu, đẻ ra bố mẹ đã cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa nên bảo sao nó không có cái tính kiêu ngạo ấy được. Đàn, hát, cái gì nó cũng giỏi, mặt thì xinh khỏi nói rồi, nhưng mà cái nết ấy quá bạn ơi!

"Tao biết mày ghét con Hân, nhưng mà cái chức hoa khôi là phải vừa giỏi, vừa đẹp kìa, còn tao thì 8.5 nó thì 9.1 chênh nhau những 0,6 thì mày nghĩ tao đủ trình để so đo với nó à???"

"Ừ thì cũng phải" Trâm cảm thấy áp lực đồng bạn thân vì nó được có 7.5

"Nhưng mà đó chỉ là điểm số, mấy thứ khác tao đảm bảo là mày hơn con nhỏ đấy, quan trọng là tao vẫn ủng hộ mày thi mà bé yêu của tao"

"Thấy ghê quá Trâm!"

----------------------------

Yêu lắm lắm lắm tất cả các độc giả của toii <33

Hội Anti cơm tróOnde as histórias ganham vida. Descobre agora