Chương 5: Mày nguy hiểm vãi

134 9 1
                                    

Tối hôm ấy Trâm về nhà với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Thứ năm là ngày tồi tệ nhất của Trâm khi nó đã phải học cả ngày ở trường mà đến tối vẫn phải đi học thêm, đã vậy lại còn là Toán, cái môn tràn ngập thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh mà nó không thể nào hiểu được.

10h tối Trâm về đến nhà. Nó quăng cặp sách lên giường rồi nằm bụp xuống miếng đệm mềm mại. Ánh đèn mờ mờ cùng không gian yên tĩnh trong phòng khiến Trâm dần chìm vào giấc ngủ, chợt có tiếng thông báo điện thoại vang lên liên tục đánh thức Trâm. Nó uể oải cầm điện thoại kéo ô thông báo sang bên phải, hiện lên giao diện Messenger quen thuộc.

Nó vào check tin nhắn chờ thì thấy cái tên [Huy Minh Dương] hiện lên trên đầu với dòng chữ "Hello". Trâm ấn vào

"Sao giờ này mày mới onl vậy?"

"Thông cảm đi mày, tao vừa đi học về, tao không bắt mạng nhà thầy được nên không thấy tin nhắn của mày, xin lỗi nhé"

Trâm chỉ thấy Huy thả icon haha vào dòng tin nhắn nó vừa gửi. Huy nhắn tiếp:

"Nguyễn Thuỳ Trâm phải tên mày không vậy?"

"Có, mày bị làm sao ấy?" Trâm trả lời nó với thái độ hoang mang hết sức, thằng Huy bị làm sao vậy?

"À, tại nick mày chả có gì nổi bật cả, nhìn như clone ấy, lúc nhắn tao còn tưởng ib nhầm cho acc clone của mày chứ"

"...."

Con Trâm là một người khá trầm tính, ai quen nó thì còn biết tính nó chứ với người lạ nó trông như con tự kỷ ấy. Facebook với nó cũng chỉ là một phương tiện để trao đổi liên lạc, chứ nó cảm thấy mấy việc đăng story các thứ lên Face cũng không cần thiết.

"Mày tìm tao có việc gì vậy?"

"Có gì đâu, chỉ là nhắn làm quen bình thường thôi mà, hihi"

"Đừng hihi, xin mày"

Huy thả icon haha

Thấy đối phương không nhắn thêm gì nữa, Trâm tắt máy, lập tức gục xuống giường, hai mắt nó dán chặt lại, chuẩn bị lim dim vào giấc ngủ thì tiếng chuông ấy lại vang lên

"*** *** **" Trâm đã chửi thề.

Nó vươn tay với lấy điện thoại, lại là tin nhắn từ  [Huy Minh Dương].

"Trâm ơi xin lỗi nhưng bây giờ tao mới nhớ ra, mai lớp mày có tiết Hoá không?"

"Mai lớp tao không, sao thế mày?"

Huy hơi do dự một chút, nhưng rồi dòng chữ "đang soạn tin" ở phía nó cũng hiện lên

"Mai mày cho tao mượn vở ghi + sgk Hoá được không? Tự nhiên tao không tìm thấy sách của tao đâu"

"Ừ, sách thì ok nhưng sao lại cả vở ghi của tao nữa? Lỡ hai lớp học lệch bài thì sao?"

"Không sao đâu, tại tao bị mất vở, mai mà không có vở để học lại kiến thức cũ thì chết tao, mai lớp tao có bài kiểm tra, mày cứu tao đi mà Trâm"

"Đi bảo đại ca Hoàng của mày ấy"

"...."

Trâm chợt bật lên cười vì phản ứng của nó: "...." kèm icon phẫn nộ

"Đùa thôi, tao nhân hậu mà" / lại icon haha /

"Ok thế sáng mai mày đến sớm một tí nhé, tầm 6 rưỡi đến được không, ra cửa lớp 12A1 tao đợi"

"Sớm quá mày"

Sở trường của con Trâm là ngủ, ngủ nướng. Sở dĩ nó coi vậy vì có người đã nói cho nó rằng con người có thể không tài năng nhưng họ có tài lẻ. Con Trâm nó có thể dành một ngày 24 tiếng chỉ để ngủ và ngủ, nó đồng ý cách biệt mình hoàn toàn với thế giới bên ngoài để hoà làm một với chiếc giường thân yêu của nó, và một khi nó đã ngủ thì không có bất cứ thế lực nào có thể gọi nó dậy được cả (ngoại trừ chiếc roi của mẹ và tiếng chuông báo thức của iphone). Đó là lý do tại sao con Trâm thường xuyên đi học muộn hoặc rất sát giờ.

"Nhưng yên tâm, tao dậy được, mai tao đến sớm hẳn 10 phút cho mày xem"

"Ok t chờ mày"

Con Trâm quyết định đặt 2 chiếc đồng hồ báo thức vào đúng 6h kém 10 để dậy cho kịp

.

.

Sáng hôm sau 6h40 con Trâm đến trường.

"...."

"...."

"Đứa nào hôm qua bảo đến sớm 10 phút so với lịch hẹn ấy nhỉ?"

"Tao xin lỗi"

Tối hôm qua con Trâm mệt quá nên ngủ thiếp đi, quên không để ý điện thoại nó chỉ còn 10%, đến sáng thì đã cạn sạch. Còn 2 chiếc đồng hồ kia thì một chiếc bị hỏng, một chiếc bị lệch giờ, nên hôm nay nó không đến sớm được.

"À, sách với vở của mày đây" Trâm vừa nói vừa lục cặp lấy 2 quyển sách bọc màu galaxy với cái nhãn vở màu hồng hết sức sến súa.

"Mày....à thôi"

Huy hoàn toàn cạn ngôn đứng nhìn 2 quyển sách trên tay mình, trong đầu đang nghĩ cách không biết sẽ giải thích với mấy đứa con trai trong lớp như thế não. Đột nhiên Huy phát hiện ra điều gì đấy.

"Kim Jisoo là chồng em đó cả nhà" là cái gì?" Huy vừa nhìn dòng chữ nhỏ xíu, gọn gàng trên mép quyển vở vừa nhìn Trâm với một thái độ rất...không đúng đắn.

"Mày-mày đừng để ý, với cả đừng nhìn tao với vẻ mặt phán xét như vậy, con gái mà, ai mà chả có lúc không kìm lòng được trước cái đẹp." Trâm cố gắng giữ bình tĩnh để che đi sự ngại ngùng, bối rối này của nó, rõ ràng là nó đã viết nhỏ lắm rồi, sao thằng cha kia mắt tinh thế?

"Ừ dù sao cũng cảm ơn mày"

Câu nói của Huy nghe có vẻ như bình thường nhưng mặt của nó thì rất mất kiểm soát, một tay nó cầm 2 quyển sách của Trâm ôm bụng cười ngặt nghẽo, một tay thì chống vào phía rìa cửa lớp. Nó gục mặt xuống cười, mái tóc của nó hôm nay hình như duỗi thẳng, rũ xuống dưới che mất đi gần nửa khuôn mặt, chìa ra một nụ cười hơi mang một chút trêu trọc nhưng lại vô cùng toả nắng.

Tim của Trâm bỗng thựng đi một nhịp, sao thế nhỉ? Thực sự mà nói thì thằng Huy đúng là rất rất đẹp trai, nó đẹp theo cái kiểu ấm áp, dịu dàng, soft boy lại cộng thêm chút vẻ lười nhác nữa ấy. Vẻ đẹp của thằng Huy chắc chắn là hợp gu rất nhiều chị đẹp. Dù không muốn nhưng con Trâm cũng phải thừa nhận rằng nếu như không trò chuyện với thằng Huy mà chỉ nhìn mặt nó không thôi thì chắc con Trâm cũng crush thằng Huy cũng nên.

"Huy ơi mày nguy hiểm vãi"

Huy: ??? :D

-------------------------------

Mãi iu các độc giả <3

Hội Anti cơm tróWhere stories live. Discover now