Chương 5. Ánh mặt trời bị cướp mất

186 8 1
                                    

Sáng sớm hôm sau.

"Reng reng —— "

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng ngủ yên tĩnh.

Ánh mặt trời xuyên rèm cửa đang mở, giống như đang phủ một lớp viền vàng lên hàng mi cong dài của cô gái, hàng mi Tần Mang khẽ run lên, cô khó khăn mở mắt ra.

Cô khẽ kêu lên một tiếng.

Toàn bộ cơ thể cô giống như vừa mới tập yoga quá đà.

Nhức, tê, trướng, đau.

Đủ loại cảm giác kết hợp với nhau.

Cánh tay nhỏ bé không xương đặt trên ga trải giường, cô từ từ ngồi dậy, chiếc áo mỏng trên người cô trượt xuống, để lộ dáng người thon thả của cô ra.

Chẳng những không nhìn thấy váy ngủ.

Tần Mang còn tìm thấy tấm vải ren màu kem có hoa văn tối sau khi anh tắm xong vào đêm qua, lúc này đang treo trên mép cột giường hình trụ.

Rõ ràng không phải Hạ Linh Tế cởi ra.

Đoán là trong lúc cô ngủ, cơ địa dễ bị nóng của cô lại kích thích, tiện tay rồi tự ném ra ngoài.

Cô uể oải nhìn chiếc đồng hồ trên tường

Tám giờ nửa.

Nếu như không phải nhớ ra hôm này còn phải quay phim, dựa vào cường độ vận động tối hôm qua, có lẽ cô sẽ ngủ đến tận trưa.

Tức quá.

Hạ Linh Tế làm xong thì chạy.

Có thân phận vợ chồng hợp pháp, anh tự tin mà ngủ, hoàn toàn không sợ phải chịu trách nhiệm.

Tần Mang càng nghĩ càng tức, cô cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Hạ Linh Tế ——

Sư tử nhỏ kêu meo meo: Trên giường là bà Hạ, xuống giường là cô Tần. Anh kết hôn xong lãi lớn thật đấy.

Ai ngờ là, vừa mới xuống lầu.

Nữ quản gia cho người giúp việc dọn bữa sáng lên, dịu dàng nói, "Phu nhân, chuyện chuyển nhà, ông chủ đã sắp xếp ổn thỏa rồi."

"Cô còn cần gì nữa không?"

Tần Mang nhìn bữa ăn sáng chiếm một nửa cái bàn.

Có lẽ vì cân nhắc đến khẩu vị của cô, tuy thủ đoạn hơi nhiều, nhưng được sắp xếp trên những đĩa nhỏ tinh tế.

Cô chống cằm, miễn cưỡng suy nghĩ vài giây, "Tủ quần áo để nguyên, không cần chuyển đi."

Còn lại thì không có gì đặc biệt.

Sau đó, cô nói mật khẩu của căn hộ ở trung tâm thành phố cho quản gia.

Quản gia giống như trút được một gánh nặng.

Trước khi Tần Mang ra khỏi cửa, quản gia đưa tay lên, đưa một chiếc thẻ đen.

"Đây là tiền tiêu vặt của cô, cô muốn mua gì thì mua."

Tần Mang nhướng mày, ngón tay mềm mại nhận lấy chiếc thẻ, hỏi một câu: "Muốn mua gì thì mua?"

Ngay cả Hạ Linh Tế cũng không dám nói những điều tương tự trước mặt cô.

Công Khai - Thần NiênWhere stories live. Discover now