Chương 12. Mây tan mưa tạnh

97 4 0
                                    

Ánh sáng trong phòng mờ mờ.

Màng nhĩ Tần Mang rung lên, cùng với nhịp tim đang đập, đều bắt đầu rối loạn.

Không biết là do tác rượu của rượu, hay là do câu nói lạnh lùng này của Hạ Linh Tế

Nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không.

Hoàn toàn không giống cách làm việc của Hạ Linh Tế.

Cô gái loạng choạng vịn lấy đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông, định đứng lên nhìn thẳng vào anh.

Theo động tác của cô, sợi dây đeo trên vai tuột xuống, để lộ làn da trắng như tuyết, nhưng cô lại không hề để ý, đang nhìn chằm chằm vào người kia.

Hơi thở mang mùi rượu, quấn vào dây thần kinh.

"Anh thật sự là —— Hạ Linh Tế?"

Hạ Linh Tế chờ cô đứng dậy một lúc lâu, không ngờ là cô lại nói một câu như vậy.

Còn chưa kịp mở miệng.

Gò má anh bỗng nhiên được một ngón tay chỉ vào.

Một giây sau.

Đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm có sự khác thường.

Tần Mang uống rượu, cơ địa vốn dĩ dễ nóng, bây giờ lại nóng giống như một cái lò nhỏ, lúc này đầu ngón tay đang chạm vào làn da lạnh như băng của người đàn ông, đôi môi phát ra tiếng kêu nhỏ.

"Lạnh quá."

Một giây sau.

Cô lại sờ lên cằm mình, quan sát người đàn ông, nghiêm túc gật đầu, "Quả nhiên là giả."

Nói xong, cô cố gắng chạm vào khuôn mặt của anh một lần nữa.

Nói nhỏ: "Giả mà giống như thật."

Hạ Linh Tế liếc mắt nhìn chai whisky chỉ còn một nửa ở trên bàn, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, lời ít ý nhiều:

"Em say rồi."

Câu này giống như là chọc vào điểm nhạy cảm của sư tử nhỏ.

Bỗng nhiên Tần Mang mở to hai mắt, đôi mắt đong đầy tình cảm đầy vẻ tố cáo, "Ai say chứ, tiểu thư đây ngàn ly không say!"

Nói xong, cô buông tay đang vịn Hạ Linh Tế, lại ngồi xuống, cầm nửa chai whisky còn lại lên, đang định đổ vào miệng ——

Muốn để cho "búp bê giả" đang nghi ngờ mình thấy rõ.

Cô —— Tần Mang, có phải là thần rượu uống ngàn ly không say không!

Loại 'rượu phàm tục' này, hoàn toàn không thể chuốc say cô.

Động tác của cô rất nhanh.

May mà trước khi cô đổ vào miệng, đã bị Hạ Linh Tế giữ chặt thân chai lại.

"Ào."

Rượu đổ ra khỏi miệng chai, tất cả đều đổ lên người Tần Mang.

Người đàn ông trước giờ luôn bình tĩnh, bỗng chốc trở nên mất kiểm soát.

Váy ngủ vốn dĩ đã mỏng, bây giờ ướt nhẹp, dán lên cơ thể duyên dáng của cô, như vết mực đỏ trên tuyết, lạnh lùng xinh đẹp.

Công Khai - Thần NiênWhere stories live. Discover now