Chương 12

180 7 0
                                    


Đường Hành Thiên mang theo Lâm Vũ Chi tới chợ đêm nổi danh gần trường họ, dường như không thấy điểm cuối của các quầy hàng và quầy ăn vặt, đúng lúc là cuối tuần, gần đây thời tiết cũng tốt, ban đêm cực kì đông người.

Lâm Vũ Chi bị người va vào một phát, Đường Hành Thiên nghiêng đầu nhìn cậu, "Nhóc con đi sát anh, đừng cách xa quá."

Lâm Vũ Chi, "Cút."

Đường Hành Thiên không nhịn được cười, "Ai, Lâm Vũ Chi, em trừ nói tôi cút thì còn gì nữa không?"

"Em có mắng người khác không?" Đường Hành Thiên hỏi.

Lâm Vũ Chi thật đúng là không biết mắng người thế nào, câu chửi người đều chỉ là con mẹ nó qua con mẹ nó lại, nhưng cậu sẽ không thừa nhận, bị Đường Hành Thiên đoán được cảm giác thật là khó chịu.

Nhưng nét mặt của cậu đã bán đứng bản thân mình.

Đường Hành Thiên vừa chú ý người đi đường, còn tận lực che khói bị mấy quán ăn thổi tới giúp Lâm Vũ Chi, cúi người tới gần bên tai Lâm Vũ Chi "Tôi dạy em."

"Về sau em mắng tôi cứ nói " Anh xứng đáng bị đ* ", tôi nhất định không dám cãi lại." Đường Hành Thiên sau khi nói xong, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về nốt ruồi son trên cổ Lâm Vũ Chi, cũng không biết vì cái gì mà nốt ruồi này là màu đỏ, ngay tại bên cạnh yết hầu, vị trí rất dễ thấy, Đường Hành Thiên ảo não mình làm sao bây giờ mới phát hiện, bé con thì ra lại có nơi gợi cảm như vậy.

Đường Hành Thiên cười nhẹ một tiếng, liếm liếm môi.

Lâm Vũ Chi nghiêng đầu vừa lúc trông thấy con ngươi đang tối dần của Đường Hành Thiên, lỗ tai nóng lên, "Con mẹ nó anh còn biết xấu hổ hay không?"

Lâm Vũ Chi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, làm sao chịu được tấn công dồn dập của Đường Hành Thiên.

Đường Hành Thiên cũng biết Lâm Vũ Chi là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đã vậy, chỉ là thành tích so với mình kém hơn một chút, cùng mình so ra... Không đúng, là hoàn toàn không thể so sánh.

Đường Hành Thiên còn nhớ rõ lần đầu mình đến thành phố, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vũ Chi, cậu bị trường học tạm đình chỉ ở nhà học tập, cha mẹ không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên mới mang theo.

Khi đó Lâm Vũ Chi mười bốn mười lăm tuổi, Đường Hành Thiên cũng không rõ là mười bốn hay mười lăm tuổi, chỉ nhớ lúc đó mình vừa tròn mười bảy tuổi, học năm hai, đánh một trận lên tới đồn cảnh sát rồi bị hội đồng kỷ luật, anh đã nghĩ cuộc đời mình sẽ dừng lại ở ngày hôm ấy.

Cha mẹ Đường Hành Thiên không hay tức giận, có thể coi là tính tình cực tốt, lại nhiều lần bị con trai mình chọc tức đến nổi trận lôi đình, nhân sinh chín trên mười lần phát cáu đều là vì Đường Hành Thiên.

Cửa trường học đậu bốn năm chiếc xe cảnh sát, trên bãi tập mấy học sinh la to ai da ai da tứ tung ngang dọc, tên nào cũng mặt đầy thương tích.

Đường Diệu liếc mắt thấy con trai mình tựa ở dưới khung bóng rổ, còn có tâm tình hút thuốc, thằng này mày còn dám học hút thuốc.

Cầu xin anh đừng theo đuổi tôiWhere stories live. Discover now