Ngoại truyện 1

247 8 0
                                    

Lâm Vũ Chi nhận được cuộc gọi từ Thẩm Chiếu, lúc cậu nói Cố Vọng muốn kết hôn, cả người đều ngốc, này mẹ nó, còn chưa tốt nghiệp đại học đâu!

Đường Hành Thiên ở nước D học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, vừa lúc nghỉ trở về thăm Lâm Vũ Chi mấy ngày, những gì Thẩm Chiếu nói trong điện thoại anh cũng nghe thấy được, giương mắt hỏi Lâm Vũ Chi "Em muốn đi?"

Lâm Vũ Chi ngồi xổm nhìn con thỏ trong lồng sắt trước mặt, "Tất nhiên, cấp ba em với Cố Vọng quan hệ khá tốt."

Đường Hành Thiên không có mặc áo blouse trắng, ngồi xổm bên cái bàn thực nghiệm, nhìn mấy đàn em ở bốn phía tới tới lui lui, anh lù lù bất động. Bọn họ đều biết Đường Hành Thiên, năm tư kì một đã nhận được thư thông báo trúng tuyển ở nước D, năm thứ năm học lâm sàng trực tiếp đi, giáo viên bên kia viết thư về đều nhắc tới, Vương Giác Lệ hiếm khi khen ngợi học sinh cũng nhắc qua đàn anh này rất nhiều lần.

Đường Hành Thiên trong mắt mấy đàn em không chỉ là người yêu của bạn học Lâm Vũ Chi mà còn là thần tượng, là động lực học tập của họ.

Cho nên lúc Đường Hành Thiên trái với quy định mặc đồ thường vào phòng thí nghiệm, bọn họ đều mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí còn có thể giúp đàn anh đánh yểm trợ.

"Anh cũng đi." Đường Hành Thiên nói.

Lâm Vũ Chi đã bị cận, mang mắt kính, liếc Đường Hành Thiên, ba năm qua đi, Lâm Vũ Chi rất có ý vị cao lãnh, đổi thành người khác bị Lâm Vũ Chi liếc mắt như vậy có lẽ trái tim đều bị treo lên rồi.

Nhưng Đường Hành Thiên quá hiểu biết nhóc con nhà mình, ngày anh đi nước D mắt cũng đỏ hết cả lên.

"Anh đi làm cái gì?" Lâm Vũ Chi nắm tai một con thỏ, "Anh cũng chưa gặp qua bọn họ bao giờ."

"Anh rất quen Việt Phong mà, chúng ta thường xuyên chơi game."

"Cố Vọng cũng không kết hôn với Việt Phong."

Khuyên can mãi, Lâm Vũ Chi sắp không chịu nỗi mà đáp ứng Đường Hành Thiên, Đường Hành Thiên cũng dừng thuyết phục, bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài, "Được rồi, em vui vẻ là được."

Lâm Vũ Chi có chút kinh ngạc nhìn anh, kỳ quái, bình thường làm gì dễ nói chuyện vậy.

Lâm Vũ Chi hiện tại là lớp trưởng, kết thúc thực nghiệm, người trong ban đều đi rồi, cậu còn phải kiểm tra vật dụng có còn nguyên vẹn hay mất mát gì không, tắt máy tính trên bục giảng, Đường Hành Thiên từ cuối lớp chậm rãi đi lên, ghé vào trên bục giảng.

"Ngày mai anh còn phải đi thăm ông già, tuần sau lại đi rồi."

Lâm Vũ Chi dừng một chút, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

"Vậy em dẫn anh đi hôn lễ Cố Vọng."

"......" Lâm Vũ Chi hết chỗ nói rồi, "Này mẹ nó, hai việc này có quan hệ gì à?"

"Anh muốn nói là, chỉ còn mấy ngày, đi hôn lễ ai cũng vậy, chủ yếu là muốn ở bên em," Đường Hành Thiên liếm liếm khóe môi, "Chi Chi, anh rất nhớ em."

Anh ở nước ngoài không đến một năm, cùng bạn học bên kia không tồi, giáo viên cũng khen ngợi, lúc biết anh định học lên thạc sĩ tiến sĩ còn sủng ái hơn trước.

Cầu xin anh đừng theo đuổi tôiWhere stories live. Discover now