Chương 207: Tại sao lại trêu đùa tôi?

264 17 0
                                    

Quả nhiên bị Thương Dĩ Nhu nói trúng, nạn nhân chính là Trương Lợi, hắn bị vật nặng đập vào đầu, tử vong ngay tại chỗ, sau đó bị ném xuống sông, thời gian tử vong là năm ngày trước.

Thương Dĩ Nhu tiến hành khám nghiệm tử thi, phát hiện dưới nách và chỗ mắt cá chân có vết bầm, còn phát hiện một mẫu da trong móng tay của hắn. Qua kiểm tra, mẫu da này không phải của Trương Lợi.

Phát hiện này có thể chứng minh trước khi chết Trương Lợi đã xảy ra xung đột với ai đó. Trương Lợi là người cao to, thế nên hắn không chỉ xung đột với một người, hơn nữa có lẽ đối phương còn trang bị vũ khí.

Bố mẹ Trương Lợi được gọi đến nhận thi thể, bọn họ khóc đến hôn mê. Thương Dĩ Nhu đã quen với cảnh này vẫn không khỏi thổn thức.

Đội hình sự triển khai điều tra các quan hệ xã hội của Trương Lợi.

Vẻ ngoài của bạn gái Trương Lợi khá nổi loạn, nghe tin Trương Lợi chết cũng không có nhiều phản ứng lắm.

"Tôi biết ngay sớm muộn gì anh ta cũng thế mà." Cô ta kẹp điếu thuốc lá trong tay, ánh mắt cuối cùng cũng có chút thương cảm, "Anh ta ăn nhậu chơi bời với mấy tên côn đồ thì thôi nhưng không nên trêu chọc vào người không thể trêu chọc."

"Đó là ai?" Lục Li hỏi.

"Tên họ cụ thể thì tôi không biết, nhưng thỉnh thoảng tôi có nghe anh ta nhắc tới, hình như là mấy tên thổ phu tử!"

Mọi người không khỏi nhíu mày, thổ phu tử là biệt danh của những tên trộm mộ, chuyện tàn nhẫn độc ác nào cũng có thể làm được, hơn nữa những người này rất có khả năng liên quan đến vụ hóa thạch biến mất, điều này khiến mọi người đều trở nên căng thẳng.

Nếu Trương Lợi thật sự là tên tội phạm trộm hóa thạch, giết Gà Rừng, vậy hóa thạch bây giờ đang ở đâu? Chẳng lẽ rơi vào tay mấy tên thổ phu tử kia? Nếu thật sự là thế thì vụ án càng thêm phức tạp, hơn nữa rất có thể sẽ rơi vào tay bọn buôn lậu ở chợ đen tuồn đồ ra nước ngoài.

Vì Trương Lợi là em họ của Trương Thắng, thế nên Trương Thắng đương nhiên cũng bị điều tra.

Khi nghe tin Trương Lợi chết, thái độ của Trương Thắng vô cùng phức tạp, có khiếp sợ, có thương tiếc, cô độc, còn có nôn nóng. Tuy anh ta cố gắng che giấu cảm xúc của mình nhưng vẫn bị Khúc Mịch tinh ý nhìn ra.

"Ngày 18 tháng trước, Trương Lợi đến viện bảo tàng tìm anh làm gì?"

Trương Thắng ngẩng đầu nhìn Khúc Mịch, trong ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn và chần chờ: "Không có gì cả, cậu ta biết tôi làm ở đó, còn là chủ nhiệm nên muốn vào tham quan mà không phải trả tiền. Chúng tôi là người nhà nên tôi cũng ngại từ chối, vì thế đồng ý."

"Hai người có thảo luận gì liên quan đến hóa thạch hộp sọ của người Bắc Kinh không?"

"Không có!" Trương Thắng tỏ ra khinh thường, "Trương Lợi là kẻ quê mùa, trừ ăn nhậu gái gú cờ bạc ra thì biết ôm máy tính, làm gì biết đến lịch sự phát triển của nhân loại."

Câu này Khúc Mịch tin, với tính cách thanh cao lại cổ hủ, Trương Thắng chắc chắn sẽ không thảo luận với Trương Lợi đề tài mà mình cảm thấy cao thâm thần thánh.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now