Chương 340: Tiếng động kỳ lạ

149 8 0
                                    

Khúc Mịch và Mạnh Triết đến thăm hỏi các nhà xem có ai gặp Mã Nghênh Xuân vào khoảng 23:00 ngày 30 tháng 6 không.

Nếu khu dân cư này ở kín thì có lẽ phải hơn trăm hộ. Bọn họ qua dãy nhà bên trái trước, dưới lầu lều bạc tùm lum. Ba nhà ở tầng một đều có người ở, đều là người ở lâu năm, tất cả đều đã lớn tuổi, mắt và tai đều kém, không hỏi thăm được gì.

Trên tầng hai chỉ còn một hộ gia đình ba người, người chồng làm việc ở công trường, người vợ cùng đứa con ba tuổi ở nhà. Theo lời người vợ thì 20:00 con mình phải ngủ, còn người chồng phải đi làm từ sớm nên nhà họ lúc nào cũng ngủ đúng 20:00.

Tầng ba và tầng bốn không có ai ở, theo lời kể của ông cụ tầng một thì đây là nơi tập trung của đám thanh niên, trời vừa tối là kêu la um sùm, có khi còn mở họp hô hào khẩu hiệu, có vẻ như là tập thể bán hàng đa cấp.

Các hộ gia đình ở đây từng báo cảnh sát nhưng bọn họ giải tán được vài ngày thì lại quay về tụ tập. Sau này dân cư ở đây thấy họ nhân nghĩa, chưa từng gây họa, lúc họp cũng đã nhỏ tiếng nên cũng mắt nhắm mắt nhỏ.

Lúc này nhóm Khúc Mịch đi xe cảnh sát tới, mọi người bên trong nghe thấy tiếng động sớm đã giải tán.

Cả tòa nhà chỉ có một hộ bọn họ mở cửa mãi.

Một người chưa tẩy trang lộ gương mặt buồn ngủ ra, có vẻ là người làm việc ban đêm.

Mạnh Triết lấy thẻ cảnh sát ra đưa đến trước mặt người phụ nữ: "Cảnh sát!"

"Tháng này mấy lần rồi hả? Chẳng biết đứa nào muốn chơi bà đây, để bà đây biết bà đây sẽ lột nó!" Người phụ nữ kia tức giận mắng một hồi rồi mở cửa cho họ vào, "Đồng chí cảnh sát, mấy anh rảnh thật đấy. Ban ngày ban mặt đến chỗ tôi kiểm tra thì kiểm tra được gì? Hơn nữa bây giờ tôi chỉ tiếp rượu ở quán bar, không còn làm mấy việc đó nữa."

Rèm trong nhà kéo che kín mít, chăn trên giường rơi lung tung, hai cái túi ném trên sô pha, giày cao gót một chiếc ở đầu giường, một chiếc không biết ở đâu, áo thì ném giữa nhà làm Mạnh Triết suýt dẫm lên. Người phụ nữ khom người nhặt treo lên giá quần áo, trừng mắt nhìn Mạnh Triết một cái.

"Chúng tôi không phải đến để điều tra chị, chúng tôi đến để hỏi thăm vài chuyện."

Người phụ nữ rút điếu thuốc ra hút một lúc mới tỉnh táo lại.

"Khoảng 23:00 ngày 30 tháng 6, chị ở đâu?" Mạnh Triết hỏi.

"Bây giờ đã là tháng 11 rồi, ai mà nhớ chuyện xảy ra lâu rồi chứ?"

"Thế bình thường mấy giờ chị về nhà? Thường đi đường nào?" Mạnh Triết dò hỏi, còn Khúc Mịch thì đi dạo xung quanh nhà.

Căn nhà này được gộp lại từ hai căn riêng lẻ, khá thông thoáng. Nhà vệ sinh ở phía bắc, bên trong có một cửa sổ nhỏ, nhìn từ cửa sổ xuống vừa hay là con hẻm kia. Trong nhà không có bếp, xem ra cô ta không nấu cơm ở nhà.

Khúc Mịch ra khỏi nhà vệ sinh, vừa hay nghe cô ta đang trả lời vấn đề của Mạnh Triết.

"Thường thì gần sáng tôi mới về, sau đó ngủ đến tận trưa rồi tắm rửa ra ngoài ăn gì đó, đến 18:00 lại đến quán bar đi làm. Đồng chí cảnh sát, anh rốt cuộc muốn biết cái gì hả? Tôi đã không làm việc đó mấy tháng rồi, tôi bây giờ trong sạch lắm!" Cô ta mất kiên nhẫn, "Thật ra nghề nào cũng vậy, đám đàn ông thúi không kiếm chác được gì đó sẽ không chịu trả tiền. Tôi uống ngàn ly không say nên nghề hiện tại phù hợp với tôi hơn, còn kiếm được nhiều hơn trước đây. Tôi định làm thêm hai năm rồi tìm ai đó kết hôn ổn định cuộc sống."

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now