Chương 19: Đừng lại gần nó, tao ghen

235 18 2
                                    

"Mày đến muộn vậy Hà?"

"Tại tao vướng chút việc" Tôi cười, cảm thấy có lỗi vì đã tới muộn "Thế mọi người đã thổi nến sinh nhật chưa?"

"Cái đó hả?" Thanh Mai đảo mắt nhìn về phía Hưng "Thằng ml này nhất quyết chờ mày tới mới chịu thổi nến"

"Ngân Hà tới rồi, giờ thắp nến nhé?" Quốc Khánh cầm bật lửa

"Ờ lẹ lên, 9 giờ tối rồi" Tuấn Anh nhìn đồng hồ

Lũ bạn lớp tôi quả là tuyệt vời. Thay vì chọn loại mũ mà người ta thường dùng để tổ chức sinh nhật, thì chúng nó lại chọn một cái vương miện, ở giữa còn đính thêm hạt "kim cương hồng" sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng khách. Gia Bảo lấy chăn chùm lên người, cầm vương miện, tỏ vẻ trịnh trọng bước tới trước mặt Quốc Hưng:

"Con hãy cúi xuống để ta đội chiếc vương miện quý giá này cho con"

"Cái cl gì vậy???"

Hưng ra sức chống lại sức đè của bọn con trai, nhưng so với năm thằng con trai thì chịu sao nổi, cuối cùng đàng cúi xuống để "Giáo hoàng" Gia Bảo đặt vương miện lên đầu.

"Chúc mừng sinh nhật!!"

Tôi cùng mấy bạn nữ cầm pháo giấy bắn lên trần nhà. Giấy pháo đủ màu rơi xuống, dưới ánh đèn lại thêm chói mắt hơn. Trên đầu mỗi người giờ toàn giấy là giấy, cả bọn nhìn nhau cười ha hả, có đứa còn lấy máy ra chụp lại up story hoặc locket. Tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc gỡ cái dây tưa rưa trên đầu. Nó mắc cả vào hai cái kẹp tóc nên giờ đầu tóc tôi rối bù xù luôn. Dù không có gương nhưng tôi chắc rằng giờ bản thân trông thảm hại cực kì nên rón rén bước ra khỏi phòng khách, tìm nhà vệ sinh để gỡ hết cái đống tưa rưa này.

"Ngân Hà ơi?" Giọng Huy Anh đột ngột vang lên sau lưng tôi. Tôi giật mình quay lại, thấy Huy Anh đứng ở phía chân cầu thang, tay cầm điện thoại.

"Ủa sao mày ở đây thế?"

"Bố mẹ Hưng mời bố mẹ tao đến nhà mừng sinh nhật nó" Huy Anh gãi đầu trả lời "Bố mẹ tao còn đang nói chuyện bố mẹ Hưng trên tầng nên tao xuống đây chờ khi nào hai bên nói chuyện xong thì về luôn. Cơ mà..."

"Ý mày là cái đống bù xù trên đầu tao hả? Tao định tìm nhà vệ sinh để gỡ ra đây"

"Nhà Hưng rộng lắm, tao lần đầu đến nên cũng không biết. Sao mày không hỏi nó?"

"Nó thấy tao như này chắc cười thủng mặt tao luôn quá. Mày có thể gỡ hộ tao không? Chứ giờ tao không thể tự gỡ hết được"

"Tao giúp được nhưng mà sợ thằng Quốc Hưng ghen..."

"Nó có thấy đâu, yên tâm"

Huy Anh trầm ngâm một lúc xong cũng gật đầu, đưa tay lên giúp tôi gỡ từng dây pháo. Nhưng vừa gỡ được 2 sợi dây thì tôi đột nhiên thấy lành lạnh ở sống lưng. Tôi nghĩ thầm "Hay là có ma?" quay ra đằng sau thì thấy Quốc Hưng, mặt hằm hằm trông phát sợ. Không chỉ vậy, lon Coca trong tay cậu ấy bị bóp méo. Thế quái nào tôi thấy tình huống này cứ như nữ chính nhờ nam phụ giúp đỡ, bị nam chính bắt gặp và hiểu lầm hai người ngoại tình trong mấy bộ phim Hàn Quốc thế?????

"Tao chỉ giúp Ngân Hà gỡ rối thôi, bọn tao không như mày nghĩ đâu. Tao thề" Huy Anh lên tiếng

"Tao đã nói gì đâu?" Hưng lườm nguýt "Mày về đi, bố mẹ mày chờ ở ngoài kìa"

"Ừ, bye Hà nhé" Huy Anh hiểu bản thân mình vừa châm một ngọn lửa nên chào tạm biệt rồi ra về luôn. Tôi hiểu, giờ tôi sắp chết rồi huhu.

"Mày đừng thân thiết với người cũ như vậy nữa được không?"

"Gì chứ? Dù sao bọn tao cũng là bạn cùng lớp hồi cấp 2, nói chuyện như vậy bình thường. Với lại hồi đó bọn tao mới hơn 12 tuổi, đã hiểu cái quái gì về tình yêu đâu? Nói 'người yêu cũ' là do bọn cùng lớp cũ trêu vậy thôi"

"Nhưng mà..." Hưng nhìn tôi, ngập ngừng

"Nhưng mà sao?" Tôi tỏ ra mất kiên nhẫn

"Tao ghen. Tao không thích mày gần gũi với mấy thằng con trai khác."

"Hờ, tao với mày có là gì của nhau đâu mà mày ghen? Mày buồn cười thật"

"Thế giờ mày làm người yêu tao đi và tao sẽ là gì của mày"

"Điên à? Đầu óc mày có bình thường không vậy Nguyễn Quốc Hưng?"

"Đầu óc tao chưa bình thường nổi một giây từ khi tao gặp mày, Phạm Thị Ngân Hà ạ"

Cậu ta cười khểnh, ép sát tôi vào tường. Ở tư thế này thì tôi muốn chạy cũng không chạy được, đành đứng im tại chỗ. Không gian xung quanh im lặng đến phát sợ, đáng sợ nhất là cái thằng cô hồn đang đứng chắn tôi đây nè. Giờ sao nhỉ? Hay là đẩy cậu ta ra rồi chạy? Trong 36 kế thì chuồn là thượng sách mà.

Tuy nhiên, trong trường hợp này thì chạy không phải là thượng sách rồi, vì tôi đâu có đủ để đẩy cậu ta ra đâu???

"Mày ơi, bây giờ muộn rồi...thả tao ra cho tao về nhà..."

"Không cho"

Tôi xịt keo tại chỗ

"Trừ khi mày đồng ý làm người yêu tao thì tao thả" Hưng nói "Còn không thì cứ giữ kiểu này đến sáng mai cũng được"

"Dcm..."

Tách tách

"Thôi bỏ m*, tao quên chưa tắt flash"

"Ừ tao cũng chưa tắt tiếng rồi, hư hư"

Đằng sau lưng Hưng đột nhiên loé lên tia sáng, kèm theo đó là tiếng "tách tách". Hưng quay đầu lại, nhìn lũ bạn cùng lớp, trên tay mỗi đứa là một cái điện thoại đang hướng camera về chúng tôi.

"Xin lỗi vì đã phá hỏng không gian lãng mạn của hai bạn nhé" Đức Huy cười tươi

Tôi ngượng chín mặt, không thốt lên lời. Nghe thấy tiếng còi xe của bố ngoài cửa liền đẩy Hưng ra, chạy thẳng ra bên ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của Hưng và cả lớp. Tôi thậm chí còn chẳng để tâm tới cái đống giấy pháo rối rung rối mù trên đầu. Tất cả những gì xuất hiện trong đầu tôi bây giờ chỉ có chạy và chạy thật nhanh. Ôi dời ơi, ngày mai biết đối mặt với chúng nó trên lớp thế nào đây???!!!


Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc và bình chọn cho truyện nhee. Nếu các bạn có góp ý gì về truyện thì bình luận nha<3

Tình Yêu Là Bộ Tiểu Thuyết 520 TrangWhere stories live. Discover now