Chương 22: Tết Nguyên Đán (2)

135 17 2
                                    

Đêm 30 Tết, tôi cùng bố mẹ đi xuống khu vực quảng trường 20/11 để ngắm pháo hoa. Thời gian bắn pháo hoa là 12 giờ đêm, xung quanh đông nghẹt, các phương tiện gần như không thể di chuyển. Đột nhiên mẹ tôi "A!" lên một tiếng, sau đó quay xuống hàng ghế sau bảo tôi xuống xe với mẹ.

"Ơ nhưng xuống làm gì thế ạ???"

"Ngắm pháo hoa chứ còn gì nữa"

"Nhưng sao đi được hả mẹ? Đường đông lắm, với lại bố thì sao ạ??"

"Thôi, bố ngồi trên xe cũng được, hai mẹ con cứ xuống xe đi"

***
Đường phố bây giờ chật kín người, tôi đi theo mẹ đến đầu ngã tư và dừng chân ở đó. Thời gian trên điện thoại đã là 0 giờ 7 phút mà chưa thấy pháo bắn. Tôi tưởng chắc là người ta hoãn lại hoặc có vấn đề gì đó nên chưa bắn chăng? Đang vu vơ suy nghĩ thì có tiếng nổ to trên bầu trời, mọi người xung quanh reo hò ầm ĩ, đám trẻ con sau lưng tôi nhí nhố nói với nhau: "Màu vàng kìa!" Pháo hoa bắn lên trời với đủ màu sắc và hình thù khác nhau. Lúc là hình bông hoa, khi lại là hình mặt cười...Pháo hoa bắn liên tục hơn 15 phút thì hết, loáng thoáng nghe được tiếng MC ở quảng trường nói vọng ra: "CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"

Sau đó thì mọi người bắt đầu ra về, các chú công an cũng bắt đầu công việc điều hành giao thông. Mẹ gọi cho bố, nghe thấy bố bảo đứng ở ngã tư chờ bố lái xe đến. Nhưng hơn 10 phút đã trôi qua mà vẫn bị ùn tắc giao thông. Tôi nhìn xung quanh, thấy một bóng hình rất quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

"Ngân Hà!" Cậu ta cất tiếng gọi, bước về phía tôi "Cháu chào bác ạ"

"Ừm, cháu đi xem pháo hoa với gia đình à?" Mẹ tôi hỏi

"Dạ vâng, nhưng bố mẹ cháu về trước rồi bác ạ. Cháu đi mua trà sữa, vừa qua đường thì thấy bạn Hà ạ"

"À vậy hả? Vậy hai đứa đứng nói chuyện với nhau nhé, mẹ nghe điện thoại chút" Trước khi đi mẹ còn không quên nháy mắt với tôi.

***
"Sao mày lại ở đây?"

"Mày hỏi câu nghe buồn cười vậy?" Hưng cười, trông rất ngứa đòn "Tao đến đây không phải để ngắm pháo hoa thì để làm gì?"

"...Để tán tỉnh con gái nhà người ta"

"Đờ phắc?? Tao thừa nhận là tao đang theo đuổi mày mà?? Sao tao có thể đi tán người khác trong khi tao đang một lòng một dạ với mày chứ???"

"Chính vì người theo đuổi tao là mày nên tao mới nghĩ vậy đó"

Chúng tôi đứng nói chuyện thêm được một lúc thì mẹ gọi tôi lên xe về nhà. Tôi chào tạm biệt Quốc Hưng, cậu ấy cũng chào tạm biệt tôi, kèm theo một nụ hôn gió...

Và tôi gần như mất ngủ vì nụ hôn gió đó...

*Trưa Mùng 1 Tết*

Mặc lên người bộ áo dài cách tân màu đỏ, thêm phụ kiện là một chiếc bờm cùng màu, tô thêm tí son, đeo thêm đôi bông tai ngọc trai và đôi cao gót trắng. Tôi đứng nhìn bản thân trước gương, xoay xoay vài vòng và cảm thấy mình thật là hoàn hảo. Nói "Người đẹp vì lụa" quả nhiên không sai chút nào, hehe.

Sau đó thì cả gia đình tôi đi chúc Tết ông bà nội và ông bà ngoại, rồi mới đi đến nhà họ hàng chúc Tết.

***
Mãi đến 7 giờ tối mới được về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm xuống giường, định nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm thì nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới nhà vọng lên. Muốn xuống lắm nhưng giờ tôi mệt, không còn sức để mà lết thân xác này xuống nhà nữa. Việc nhận lì xì thì để đứa em nhận hộ cũng được.

"Dạ còn chị gái cháu trên nhà ạ!"

Thế cho nên bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt để mai lấy sức đi tiếp nữa chứ.

"Phòng chị gái em ở đây à?"

"Đúng rồi ạ, anh nhớ gõ cửa trước khi vào nhé anh. Không là bị chị em oánh đấy ạ"

"Ừ ừ, anh biết rồi"

Tôi mơ màng nghe thấy tiếng em tôi đứng nói chuyện với ai đó ở ngoài cửa. Chưa kịp ngồi dậy thì cánh cửa đã vang lên tiếng gõ "cộc cộc". Tôi tiến gần tới cửa, khi bàn tay đặt lên tay nắm cửa thì tôi dừng lại, trong lòng gợn lên cảm giác không ổn nếu mở cửa. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, tôi lùi ra xa cánh cửa.

__________
Theo các bạn thì ai ở ngoài cửa nào=))

Xin lỗi các bạn vì hơn tuần mới ra chương mới, tui sắp thi giữa kì rồi nên ít thời gian viết hơn. Mong các bạn thông cảm nha🥲

Tình Yêu Là Bộ Tiểu Thuyết 520 TrangWhere stories live. Discover now