Chương 6

339 36 0
                                    

Cánh cửa đóng lại, Nguyệt Chi bước về phòng mình. Bên phía Lăng Lăng, anh vừa vào phòng liền phát hiện bức tranh vừa được cất vào tủ giờ lại ở trên tường rồi. Hoảng hốt, Lăng Lăng lập tức gỡ tranh xuống rồi nhét lại vào tủ. Thậm chí cậu còn lấy ghế chặn tủ lại. Nằm lên giường, Lăng Lăng cảm nhận rõ được mùi mốc, sự ẩm ướt khủng khiếp, mùi tanh xong thẳng vào mũi cậu. Khi vừa tắt đèn đi, trên trần nhà xuất hiện những vết ố đen. Bật đèn lên lại hết, tắt đi lại tiếp tục. Những vết đó như vẽ ra khuôn mặt của một người phụ nữ. Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai vậy"
"Xin lỗi, tôi là một trong những người qua cửa, tôi có thể đổi phòng không"
Nghe vậy, Lăng Lăng tiến tới mở cửa phòng. Nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng trước cửa, sự nghi ngờ dâng lên
"Anh đừng lo, tôi tên Tiểu Tố, bạn của tôi ở cạnh phòng anh. À phòng tôi không có vấn đề gì đâu, nếu anh thấy không ổn chúng ta đổi lại"
"Thôi được" nói xong, hai người trao đổi chìa khóa cho nhau. Sang phòng của cô gái kia, Cửu Thời nhận ra giường thật sự cứng quá mức rồi. Cố chịu, cậu kê gối lên dựa lưng vào rồi ngủ.
Sáng hôm sau, Lăng Cửu Thời dậy sớm, bước tới phòng Lan Chúc. Gõ cửa xong người mở cửa cho anh lại là Tảo Tảo. Cô có vẻ nhức mỏi người và hơi khó chịu.
"Đại minh tinh cũng sẽ khó chịu khi ngủ dậy sao" vào trong phòng, Cửu Thời hỏi Lan Chúc
"Biết sao được, có lẽ tối qua ngủ không ngon"
"Sao vậy, có chuyện gì à"
"Không, rất yên bình" trời ơi Lăng Lăng quan tâm tui, mấy người được không hả. Nội tâm Nguyễn ca gào thét
"Vậy... " đang thắc mắc, Cửu Thời lại nhìn thấy tấm nệm được trải dưới đất liền hiểu rõ
"Cậu lại cho cô ấy nằm dưới đất à"
"Biết sao được, tôi vốn không thích cùng người khác chen chúc cùng một giường"
"Ồ, vậy xem ra lần sau tôi phải ngủ đất rồi"
"Anh... Là ngoại lệ" đùa à, sao lại ngủ đất, phải ngủ chung với tôi chứ
"Biết điều đấy" haiz, biết trước ngủ giường cứng đau lưng như vậy thì đã không đổi rồi
"Sao vậy, ngủ không ngon à"
Nguyệt Chi bỗng dưng gõ cửa mạnh làm cho Lăng Lăng lập tức ra mở
"Sao vậy"
"Không có gì, chỉ là em không thấy Hiểu Chanh đâu"
"Cô ấy ở đây. Lăng Lăng, cậu chưa trả lời tôi'
"Không sao, chỉ là hôm qua vừa đổi phòng" câu nói ấy vừa phát ra, cả phòng im lặng như tờ. Giọng nói lo lắng xen lẫn tức giận của Lan Chúc vang lên
"Đổi phòng? Đổi cho ai? "
"Cho một cô gái tên Tiểu Tố"
"Anh lại tin người rồi, lỡ đâu cô ấy lừa anh thì sao"
"Dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, làm gì được chứ"
"Từ Cẩn chẳng phải cũng chỉ là tiểu cô nương à? "
_End_

Fanfic [Lan Cửu] bù đắp cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ